💢 Chương 3 : Ông chủ.
Cậu nhận được việc tại một bar qui mô vô vô cùng lớn. Hô hô đây gọi là số tốt a ~.
Y phục chỉnh tề. Cậu chậm rãi bước vào bar.
Vừa bước vào không khí liền trở nên khác hẳn với bên ngoài. Tiếng nhạc . Những ánh đèn thay phiên nhau lấp lóe. vô số người y phục có đẹp đẽ, có mỏng manh quyến rũ. Thoạt nhìn thực sinh động.
Không khí như vậy đối cậu có quen thuộc cũng gọi quen. Có chán ghét cũng là thực ghét bỏ. Bởi đời trước cậu được tụng một mỹ nam, làm việc tại nơi như vầy cũng không phải lần đầu. Bất quá nơi vầy lương hàng tháng khá là cao. Đây là hoàn cảnh bắt buộc a .
Các nhân Viên khác đối cậu là hảo hảo tốt, nhiệt tình. Luôn giúp đỡ cậu nên mọi việc cũng trở nên khá suôn sẻ. ............................................. Ngoại trừ một số chuyện phải gọi là áp lực. Cậu luôn bị làm phiền kiểu như bây giờ
"Tôi muốn em" - người đàn ông ăn mặc sang trọng. Vô cùng tuấn tú đang thổi khí vào tai cậu thanh niên
Ngồi trong lòng người đàn ông nọ. Cậu thanh niên chỉ còn có thể đỏ mặt quay hướng khác miệng lẩm nhẩm "tên chết tiệt dám ăn đậu hũ của lão tử"
Cậu ngẩng mặt lên đối diện người đàn ông cố nặn ra một nụ cười đáp " Ông chủ. Tôi hiện tại quả thực không thể tiếp ngài. Ngài nhìn xem tôi còn rất nhiều việc cần phải làm. Ngài có thể để tôi hoàn thành nốt công việc được chứ "
Hắn nhìn cậu mỉm cười 'quả là một con cừu khẩu thị tâm phi a lại hợp khẩu vị đến vậy' Hắn đây là nghe không hiểu những lời cậu nói nha. Hắn càng ra sức ôm cậu thêm chặt nhàn nhạt trả lời " Tôi là ông chủ. Em chỉ cần bồi tôi. Nên nhớ tôi là người trả lương cho em. "
Cậu hiện tại là khóc không ra nước mắt a. Tại sao lại có kẻ ngang ngược đến vậy nha. Ông trời a ông có mắt không tại sao lại để tôi gặp phải tên bám đuôi chết tiệt này a.
Cậu đến làm đã được 2 tháng. Một tháng trước cũng là lúc cậu và hắn đụng mặt lần thứ hai. Còn ai có thể xui xẻo hơn cậu sao. ? Hãy để cậu gặp hắn như những người bình thường được chứ? Nghĩ làm sao lại là hoàn cảnh oái oăm như vậy.
Cậu bị một ông khách đè xuống trong một căn phòng VIP. Đang trong lúc vật lộn với ông khách thì hắn phá cửa xông vào.
Chúa phù hộ ngươi.
Hắn khoát tay. Một viên đạn gim thẳng vào trán tên khách nhân. Còn cảnh tượng nào kinh dị hơn đối với một con cừu trắng? . Cậu ngốc lăng sững sờ tại chỗ.
Cảnh tượng này. ...... Thực Giống bắt gian tại giường a.
Hắn nhìn qua cậu. Một cậu thanh niên xinh đẹp, đường nét khuôn mặt tinh tế. Đôi môi đỏ mọng khép mở. Cơ thể đang từng trận run rẩy. Đột nhiên chẳng hiểu sao thấy cậu như vậy tim hắn đau thắt lại.
Hắn không nhanh không chậm tiến về phía cậu vội ôm chầm lấy cơ thể run rẩy của cậu thanh niên vào lòng. "Hắn ta đã làm gì em? "
Hắn quả thực đau lòng. Cũng thực tức giận. Lại có kẻ dám động vào vật nhỏ của hắn. Hắn chỉ vừa không để ý cậu một tí. Cậu đã bị kẻ khác lừa đi. Nói hắn phải làm sao yên tâm. ?
Nghĩ lại cảnh tượng tên khốn kiếp đó dám động vào cậu mặt hắn lại nổi lên hắc tuyến. / Đoàng/ mấy phát súng liên tiếp ráng lên cơ thể người đàn ông nằm bất động trên sàn nhà. Mắt và tay người đàn ông cơ hồ đều nát thành tương hắn mới mang vẻ mặt mãn nguyện ẵm Vương Lâm Nhược bước ra khỏi phòng.
Mang theo cậu thanh niên chưa hoàn hồn vào một căn phòng lớn lộng lẫy trên tầng cao của toà nhà. Hắn đặt cậu lên giường lớn rồi ung dung ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Ngửi thấy mùi hương nam nhân tối hôm cậu xuyên tới. Đại não truyền đến một thông điệp nguy hiểm. Cậu nãy giờ thực sự chỉ một chữ quýnh mới có thể diễn tả được tâm trạng hiện giờ a. Chỉ đành giả mù sa mưa giả câm giả điếc âm thầm cầu tên Vương Bát Đản kia không nhận ra cậu rồi thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả.
Nhưng đâu dễ vậy a.
Có thể ngay lúc nguy hiểm nhất cứu cậu ra còn đưa cậu đến cái nơi này hẳn là một con người không đơn giản.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì cậu bị lạnh băng giọng nói đánh úp
" Em không nhớ tôi. ? "
Cậu ngẩng đầu nheo đôi mắt mông lung nhìn người đối diện. "Ai... " Hắn thở dài một tiếng rồi tiếp tục hỏi. " Em sợ tôi. ? "
Cậu chớp chớp đôi mắt to ngấn nước hỏi lại hắn " Anh là ai a? "
Đã giả là phải giả đến cùng nha. Cậu thực sự không muốn nhớ lại cái đêm xấu hổ đó đâu a. ~~
Chưa nhìn đến sắc mặt của hắn. Vành tai cậu lại nhiễm một mạt hồng hồng ý tứ. Ai.... Có ai nói với cậu rằng cậu như vậy vừa ngây thơ vừa có tội câu dẫn kẻ khác làm điều phạm Pháp không. ?
Nhìn đến cừu nhỏ trước mặt miệng thì kêu không biết hắn , mặt thì đỏ đỏ thành một mảng còn vô cùng khả ái mà cụp hai tai xuống. Đôi môi nho nhỏ mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Cũng may hắn còn có lý chí ngăn cản. Bằng không đã như tối hôm đó xông đến cưỡng gian cậu.
Hắn Thực vô dụng khi đứng trước cậu a.
Sợ sẽ làm bậy với tiểu khả ái. Hắn vội quay mặt hướng khác. Hắn biết tiểu khả ái là mới 20 tuổi, tính ra ở đế quốc Z này cậu còn chưa trưởng thành. Thú nhân sống cuộc đời 200 tuổi 35 tuổi mới có thể coi là trưởng thành. Quan hệ với trẻ vị thành niên là phạm pháp a. Biết Pháp còn phạm , tội này hắn khó lòng tránh thoát.
" Tôi là ông chủ của em. Cứ gọi tôi Khải Nhiên. Hiện giờ cũng không còn sớm. Em có thể ở lại đây tối nay. Tôi có việc đi trước "
dứt lời hắn bước ra khỏi phòng để lại cậu ngồi đấy mịt mờ không biết chuyện gì đang diễn ra.
' ở lại đây a? Trong căn phòng rộng lớn này a? ' cậu nhìn ra Cửa Sổ Thủy Tinh sát đất nơi có những ánh đèn lấp lánh . Cậu cả kinh , đêm về ở một nơi cao cao nhìn cả thành phố như mô hình thu nhỏ trước mắt thực đẹp a.
Từ buổi tối một tháng trước. Hắn chính thức tuyên thệ bám đuôi cậu đến nay đã 2 tháng.
' Một tên giàu nứt vách thích của lạ '
--------------------------------
Hoàn chương 3
1225 từ
--------------------------------
Xì poi chương sau.
- " Anh...... Cớ sao cứ mãi theo tôi? "
- " Tôi đây là đang bảo vệ bảo vật của tôi "
- " Hồ ngôn loạn ngữ !!! Anh cút xa tôi ra "
" tôi bảo anh cút là anh thực sự cút. ? Đáng ghét. Tên Khải Nhiên chết tiệt "
----------------------------
Wow wow wow. Xong rồi bà con ơi.
★★★ Đi nào. Nhiều nhiều ta mới có động lực ra chương mới được a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com