💢 Chương 4 : Sóng gió
Đôi lời của tác giả :Ta cứ ngỡ truyện của ta đã chìm vào quên lãng......... Mà....... thực sự thì là vậy. -_-|| .
2 tháng. Thời gian quả thực lâu. Phải biết là chỉ trong hai tháng mà mọi rắc rối đều thay phiên đổ lên đầu cậu.
Nhưng được cái Vương Lâm Nhược sắp giàu to rồi!!!!!. Đúng. Bạn không nghe lầm đâu ....Là VƯƠNG LÂM NHƯỢC CẬU GIÀU TO RỒI...
Ai----- có điều cậu có cảm giác như bản thân đang bị bao nuôi vậy. Ở chung nhà với tên sói trắng khải nhiên, lấy danh nghĩa ông chủ mà vô cùng thân thiết ôm cậu lăn tới lăn lui. Mơ màng mà nghe hắn ôn nhu gọi bảo bối.
Nhớ tới lông tơ toàn thân cậu đồng loạt dựng đứng. Bất quá biểu tình trên mặt lại nhiễm một mạt đỏ ửng, đôi môi hồng nhuận khẽ nặn ra một nụ cười tiêu diễm
Vương Lâm Nhược ngồi ngây ngốc trong phòng hồi lâu mới phát giác bản thân bị muộn giờ làm. Gần như sáng nào cậu cũng được ẵm lên xe chở tới chỗ làm cơ hồ đã tạo thành thói quen làm biếng. Đó là khi có Khải Nhiên ở bên, còn bữa nay hắn có việc quan trọng nên từ sớm đã chẳng thấy tăm hơi.
Không nói thì thôi. Nói đến sáng nay Vương Lâm Nhược lại thấy bực. Đang lúc cậu mơ màng rượt đuổi theo mớ bánh trái ngon miệng thì một con sói mắt sáng quắt ập tới nhe cái miệng đầy răng của nó tạo đủ tư thế chuẩn bị ngoạm cậu. Một khắc cậu mở tung đôi mắt hoang mang ra.... Oimeoi... Cũng bớt doạ người đi a!! Khải Nhiên đè lên người cậu , trong màn đêm tối đen như mực chỉ hiện lên duy có đôi mắt lang sang sáng , đôi mắt không hề che đậy như đang đánh giá con mồi của mình.
Giây tiếp theo cậu bị đè ra gặm cắn đến xương cũng không còn. Con lang vô liêm sỉ nào đó mới chẹp miệng luyến tiếc mà rời đi.
"Ai ----" Lần thứ hai cậu thở dài trong ngày. Hung hăng chửi tên lang không biết tiết chế trong lòng n lần cơ hồ mới có thể điều chỉnh tâm tình xúc động muốn cắn người hiện tại.
Vương Lâm Nhược khoác chiếc Áo lông thật dày từ từ khép cửa bước ra khỏi nhà. Cậu đón xe đi thẳng đến chỗ làm. Cũng đã cuối đông rồi nhưng cái lạnh vẫn không ngừng ve vãn không khí trong thành phố như ẩn như hiện lưu luyến phải rời khỏi cái nơi đô thị phồn Vinh chật ních người này.
Cậu là một kẻ vô cùng mẫn cảm với thời tiết xung quanh. Nhất là khi chuyển giao mùa, bất kể kiếp trước hay kiếp này cứ vào khoảng thời gian đó tâm tình cậu lại thoáng bi thương, cơ thể cũng trở nên yếu ớt.
Vương Lâm Nhược đi đến nửa đừơng thì dừng lại . Bước xuống xe. Thong dong sải bước trên con phố thưa thớt người. Buổi sáng cứ vậy trôi qua trong ngây ngốc, thẫn thờ trên đường cái hồi lâu Vương Lâm Nhược chậm rãi đi vào một quán ăn sơ sài dùng bữa rồi đón xe trực tiếp đi đến bar ngay giữa lòng thành phố.
Bước vào bar. Không khí vẫn vậy như có như không thờ ơ với mọi thứ xảy ra ngoài kia . Bất quá lại chỉ thưa thớt một vài người. Đánh vào tai là một điệu nhạc êm ái du dương mà trầm bổng. Lâm Nhược bước vào bar những bông tuyết trắng vương trên tóc, vai như được phủ thêm một mảng màu rực rỡ chói mắt. Cậu dường như là một thiên thần với đôi cánh trắng ghé thăm nơi nhân gian xa xỉ. một khắc này Cư nhiên cậu trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng đâu phải chỉ một vài bông tuyết trắng bám theo cậu quấn vào mà trong không khí còn vương lại mùi mãnh thú thoang thoảng. Tuy chỉ thoang thoảng cũng đủ để Một vài ánh mắt trắng trợn si mê đánh giá cậu nãy giờ hoàn toàn tắt lịm.
Một thân ảnh mảnh khảnh chạy đến chắn trước mặt cậu. Đôi tay thon dài đưa tới kéo cậu tiến vào trong đám người. Vương Lâm Nhược không phản kháng tùy ý để á thú nhân với mái tóc trắng toát này kéo mình vào ngồi xuống dãy ghế dài.
" Tôi hồi sáng chờ cậu cả một buổi. còn cứ ngỡ cậu xảy ra chuyện làm tôi thực lo lắng. Không đi làm cũng không nói một lời nào. Điện thoại cũng không chịu nghe. Lâm Nhược cậu rốt cục còn xem tôi là bạn không a. ? " phát tiết cơn bực tức trong lòng xong . Cậu thanh niên mới tạm chấp nhận bĩu môi phụng phịu ngồi xuống bên cạnh.
"Vậy a. Tôi bất quá chỉ đi dạo vài vòng thôi" Nhìn bạn tốt cuống quýt loạn thành một đoàn. Biểu tình Vương Lâm Nhược chỉ tựa tiếu phi tiếu, không hề có chút xám hối . Thong dong trả lời.
" Vương Lâm Nhược cậu... ai. ----- Thật đúng là gần tên lang đó tính tình cũng bị nhiễm hắn luôn rồi. Tên lang thối đó nhắc đến là thấy bực. Hắn cư nhiên. ......cư nhiên. .......lại dám....."
" E hèm..... Nguyệt Nguyệt. Chú ý lời nói. ". Một câu này vang lên. Nguyệt Nguyệt đang tức giận cơ hồ bị dội một thao nước lạnh . Lời đến miệng liền bị nuốt ngược trở về.
Vương Lâm Nhược nhíu mày nhìn một màn này cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. Ngoái đầu lại nhìn người thanh niên vừa cảnh báo nguyệt nguyệt ở không xa bọn họ, thản nhiên rung đùi thưởng thức ly rượu trên tay.
Cậu nhìn thẳng vào mắt người thanh niên tên Nguyệt Nguyệt âm thanh có chút run rẩy ' Khải Nhiên hắn không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ '
" Nguyệt Nguyệt. Nói cho tôi biết. Hắn cư nhiên làm sao? "
Nguyệt nguyệt biểu tình có chút bối rối nhưng vẫn không hé răng trả lời. Quay mặt đi không dám nhìn thẳng á thú nhân trước mặt.
Mắt thấy bạn tốt tỏ ra vô cùng thống khổ. Tim như bị đâm một nhát dao suy nghĩ thì lại càng ngớ ngẩn không nói nên lời. Vương Lâm Ngược tiếp tục gặng hỏi nhưng Nguyệt Nguyệt vẫn kiên quyết không để tâm đến cậu. Cả gọi điện đến Khải Nhiên cũng chẳng ai bắt máy.
-------- Cậu sắp tưởng tượng đến điên mất rồi a. !!!
.......
" Này biết gì không. ? Tổng tài của A thị sắp sửa tổ chức lễ đính hôn rồi đó. Hình như là một tuần sau. "
" à cái kẻ lắm tiền nhiều của tên Khải Nhiên ấy hả. Nghe bảo cái vị á thú nhân sắp đính hôn với hắn cũng chẳng vừa đâu thiên kim tiểu thư nhà phú hộ đàng hoàng đấy. "
.......
Đoạn đối thoại không kiên nể gì của hai vị ngồi gần đó một đường truyền thẳng đến tai á thú nhân tóc vàng bên cạnh. Cậu ngây người một lát hẳn còn chưa tiếp thu hết những lời vừa nãy đi. Sau đó vài giọt chất lỏng trong suốt theo khoé mắt một đường chảy xuống môi. Vị mặn chát tiếp xúc đầu lưỡi đánh tỉnh đại não khỏi cơn mê man. Vương Lâm Nhược ngồi đó đưa tay lên hung hăng đánh lên lồng ngực. Thật may mắn Khải Nhiên không xảy ra chuyện. Nhưng sao tim lại đau như vậy. Đau quá. ....ô ô.... Đau quá....
Cả một buổi chiều. Một cậu thanh niên xinh đẹp cứ ngây ngốc ngồi một góc trong bar. Một khắc cậu cười như một thiên thần làm kẻ dưới trướng phải si mê. Một khắc cậu lại khóc lê hoa đái vũ khiến những ai thấy được không khỏi thương tiếc.
Tối đến bar khá đông người. Vương Lâm Nhược không lưu lại quá lâu. Cũng chẳng ai dám đứng ra giữ cậu lại. Cậu cứ thế từng chút từng chút sải bước trên con đường xa lạ . Nhưng rồi tầm mắt cậu dừng lại trên một thân ảnh quen thuộc . Là hắn. Hắn từ khi nào đã hướng về phía cậu nở nụ cười ôn nhu như nắng. Cậu thế mà bất giác nhếch khóe môi bước nhanh về phía hắn.
Vương Lâm Nhược cậu thế nhưng lầm rồi. Người hắn cần không phải cậu. Hắn là cần cậu thanh niên đứng dưới ngọn đèn kia xinh đẹp lại không thiếu phần hấp dẫn, từ đầu đến chân là khí chất quý tộc lãnh diễm khiến kẻ khác phải mê mẩn. Cậu thanh niên hướng hắn cười cười rồi bước nhanh đến. Cả hai giống một ngọn đèn sáng rực cứ thế biến mất trong tầm mắt cậu.
Khải Nhiên. ... Cậu lẩm bẩm cái tên này thật lâu. Chân vẫn đặt trên không trung phân vân nên đi tiếp hay quay lại. Một lúc lâu cậu co rụt chân trở lại trở vào bóng tối dưới tán cây . Cậu quên rồi. Cái hạnh phúc ngắn ngủi mà người đàn ông đó đem lại khiến cậu quên mất rồi. Bản thân cậu hẳn là không nên có được hạnh phúc đi. Vì cái gì lúc trước khổ sở như vậy lại không hề đau đớn như hiện tại. Dường như trái tim bị hàng nghìn bàn tay hung hăng bóp chặt vậy. Khó chịu... Thống khổ....bi thương .... Cảm giác còn hơn bị tra tấn.
------------------
Trở lại căn nhà của cậu và hắn không bao lâu thì con lang thối bồ bịt cả tối cũng trở về. Hắn nhìn chằm chằm con cừu ngồi trên sôfa không nói lời nào. Tiến lại gần ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn . Cừu nhỏ mở đôi mắt đo đỏ vì khóc nhiều nhìn thú nhân. Trên mặt không xuất hiện thêm biểu tình gì. Âm thanh trong trẻo ập tới khiến ngũ quan thú nhân nhất thời vặn vẹo.
" Tôi hiện tại thực mệt mỏi. Tôi và Anh. Li khai có được không. ? "
" Vì cái gì. ? " Âm thanh dường như khiến răng mà thoát khỏi miệng. Vì cái gì muốn li khai hắn. Khải Nhiên hắn đối với cậu chưa đủ tốt sao. ?
Dĩ nhiên là không hề tốt như bạn nhỏ nào nghĩ a. ~~~~
Vương Lâm Nhược không nói gì. Nhẹ nhàng thoát khỏi ma trảo của thú nhân. Ánh mắt kiên quyết hiện lên dòng chữ " chúng ta không thuộc về nhau "
" Vì cái gì phải rời xa tôi. ? Tôi đối với em hay là chưa đủ tốt." Hắn dường như mất kiểm soát rồi. Vật nhỏ của hắn thế nhưng muốn rời xa hắn. Hắn rống lên giận giữ. " Bất quá cũng chỉ là tình một đêm. Lúc đầu không phải là em cần tiền mới bán thân cho tôi sao. ? Cũng không biết trước đó đã ngủ với bao nhiên tên thú nhân khác. "
Câu cuối của Khải Nhiên như nhát dao cắm sâu vào lồng ngực cậu. Vỡ rồi. Cậu nghe thấy trái tim mình vỡ vụn rồi. Cố nén xúc động cậu chậm dãi mở miệng
" Anh cút cho tôi "
Cửa phòng cạch một cái đóng lại. Căn phòng trở về nguyên bản yên tĩnh nhưng lại nhè nhẹ có tiếng người hút khí.
" Chết tiệt " Chửi một câu xong. Khải Nhiên nhanh chóng bước vào chiếc phi hành khí tân tiến nhất đậu bên đường. Hắn vừa làm gì a. Cư nhiên lại nói ra những lời ác độc với cừu nhỏ như vậy. " Ai ~~ Quên đi. Trở về mua ít bánh ngọt đút lót tiểu gia khoả này tí vậy "
Hắn cũng không nghĩ nhiều. Chỉ đơn giản tưởng Vương Lâm Nhược nhất thời sinh khí. Hắn còn rất nhiều việc để làm a. ~~ không kịp xử lí có lẽ khó mà bên cạnh thời gian dài chăm sóc tiểu bảo bối được.
Chiếc phi hành khí xinh đẹp cứ thế khuất khỏi tầm mắt. ...
----------------------------
Hoàn chương 3.
2040 từ.
-----------------------------
Ô ô ô. ....ta thực sự không muốn ngược đứa con đầu lòng của ta đâu a. ~T_T~Ô ô. ....
Sự thật là ông đã làm rồi đó. - Con lang nào đó bẻ ngón tay răng rắc.
---------------------------
Hết chương 3 rồi a. Đừng ngẩn người ra nữa. Nhấn. ★★★★ đi a. Cmt cũng được. Càng nhiều ta càng ra lẹ nga .
Ai. .... Cảm thấy bản thân viết truyện bi thì hợp quá a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com