Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- A looooooo....

- Còn chưa dậy nữa sao, mặt trời sắp xuống núi luôn rồi.

- Em buồn ngủ chết đi mất...

- Dậy ăn trưa đi xong rồi ngủ tiếp, đã bỏ bữa sáng rồi trưa lại không ăn, dạ dày đau thì khóc lóc.

- Ai khóc?.

- Cháo anh nấu sẵn để trong nồi giữ ấm, chỉ cần lấy ra là ăn được rồi.

- Rồi… rồi… anh nói mãi.

Tút…

Yến Phong bất đắc dĩ bỏ điện thoại xuống, biết chắc thế nào cô cũng không nghe vào, nhưng vẫn muốn gọi nhắc nhở, chứ ai kia mỗi lần đau bụng thì lại khóc lóc ỷ ôi, làm cho người khác phải đau lòng đến luống cuống tay chân.

Ở phía đối diện, Tâm Di thấy Yến Phong gọi điện thoại mà vẻ mặt lại hiện lên vẻ cưng chiều như vậy làm lòng bát quái của cô dâng lên, đụng nhẹ tay Vỹ Thắng ngồi bên cạnh, nói nhỏ:

- Cái cậu Yến Phong này có bạn gái rồi phải không? Lúc nảy anh có thấy cậu ta cười không, từ sáng đến giờ cậu ta có khi nào cười như vậy đâu?

Vỹ Thắng tán thành, theo như sáng giờ tiếp xúc thì anh thấy người này thuộc tuýp lãnh đạm khi không có biểu cảm thì rất lạnh lùng, thờ ơ với tất cả mọi thứ, nhưng năng lực làm việc thì không thể nào chê.
------------

Sau cuốc điện thoại của Yến Phong, phải hơn nửa tiếng sau Thẩm Minh Nguyệt mới tỉnh táo hoàn toàn.

Bốn ngày nay lo rà soát sổ sách giúp Tề Trác, thêm bên biên tập hối thúc bản thảo chương mới, mấy ngày nay giờ giấc đảo lộn, cộng lại ngủ chưa được 12 tiếng đồng hồ. Phải đến chiều hôm qua vừa mới gửi chương mới xong, cô ngủ một mạch đến khi A Phong gọi.

Múc một chén cháo đi đến bàn ngồi xuống, cầm muỗng ngơ ngác nhìn chén cháo, Thẩm Minh Nguyệt ngồi thừ ra, đầu óc trống rỗng, phải một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần mà ăn.

Chén cháo này cô ăn gần một tiếng mới xong, đến phòng khách ngồi xuống bật ti vi lên chuyển kênh liên tục nhưng lại không có hứng thú để xem.

Đi lanh quanh trong nhà, thẩm minh nguyệt thở dài, cảm thấy hơi chán, lúc thì bận rộn tới mức muốn phân đôi ra để làm, giờ rảnh rỗi thì chẳng có gì để làm. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định ra ngoài.
----------------

Bắt xe đến thương xá dạo một vòng, thấy mẫu đồng hồ nam mới ra hơi bị đẹp, nhìn rất hợp với Yến Phong và Tề Trác, nên cô chốt đơn hai cái cho hai người, tiếp đó là một chiếc áo khoác măng tô dáng dài cho thẩm Trường An, và chiếc túi xách mẫu mới ra mắt cho Châu Châu.

Đi ngang qua quầy bán kem, thấy hơi thèm, tự động quên lời dặn không được ăn đồ lạnh của Yến Phong luôn.

Lúc đi dạo bên đường, thấy đằng trước có một tiệm trà sữa nhỏ, tính đi nhanh đến mua một ly.

Chợt Thẩm Minh Nguyệt ngước nhìn lên tòa nhà phía trước, thấy một bàn tay đang cầm một viên gạch đưa ra từ cửa sổ. Nhớ tới tin ném gạch chết người mà mấy nay báo đài đưa tin, không kịp suy nghĩ gì thêm, Thẩm Minh Nguyệt chạy vội lên phía trước, kéo mạnh tay cô gái đang nghe điện thoại phía trước về sau.

Cùng lúc đó viên gạch rơi xuống đất, vỡ tan nát.

Hai người cùng nhau ngã xuống đất, lồm cồm đỡ nhau ngồi dậy, cú ngã tương đối mạnh.

Hôm nay cô mang giày cao gót nên mắt cá chân không tránh khỏi bị trật, chỉ nhúc nhích nhẹ thôi cũng đã đau thấu trời, tay thì do cọ sát xuống mặt đường bị trầy cả một mảng lớn, cô gái kia cũng không khá hơn gì, cánh tay cũng bị trật khớp. Nhưng cũng may không ai bị thương gì đến tính mạng.

Khung cảnh trở nên hỗn loạn, mọi người xung quanh người thì tụ tập bàn tán, người thì hoảng sợ bỏ chạy, người thì lấy điện thoại báo cảnh sát.

Lương Tiểu Nhu đỡ lấy người cô gái vừa giúp mình, chân cô ấy bị thương, đứng không vững được, vội vàng hỏi cô ấy có bị sao không.

Khi nhìn thấy mặt của cô gái ấy, Lương Tiểu Nhu chợt thoáng kinh diễm, ngoài Yến Phong vừa được chuyển vào tổ trọng án thì đây là người thứ hai khiến cô cảm thấy mất bình tĩnh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ngũ quan đẹp như được điêu khắc, mái tóc đen dài xoăn nhẹ như rong biển làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, làn da trơn mịn, môi đỏ hồng đang mím chặt, đẹp nhất là đôi mắt to đen láy linh động, hàng mi dài cong, chân mày lá liễu nhíu lại vì đau, làm người đối diện sinh ra thương tiếc.

Nghe câu hỏi của cô gái, Thẩm Minh Nguyệt lắc đầu :

- Tôi không sao, tay cô cũng bị thương, đừng đỡ tôi, đau tay cô đấy.

Giời ơi, ngay cả giọng nói cũng ngọt như này. Lương Tiểu Nhu thì thầm trong bụng.

Nhìn cánh tay Thẩm Minh Nguyệt đang chảy máu Lương Tiểu Nhu bối rối thốt lên:

- Tay cô chảy máu rồi, để tôi gọi xe đưa cô đến bệnh viện.

Cảnh sát đúng lúc chạy đến, nhưng do còn phải kiểm tra hiện trường, Lương Tiểu Nhu mặt xin lỗi nhờ người lái xe đưa cô đến bệnh viện, không quên gom lại những túi đồ rơi trên đường để vào xe giúp cô.

Khi Lương Tiểu Nhu chạy đến bệnh viện, thì tay Thẩm Minh Nguyệt đã được băng bó xong, đang ngồi trên ghế ở sảnh bệnh viện đợi kết quả chụp Xquang chân.

Đôi giày cao gót đã được thay bằng một đôi dép nhựa được chị gái cảnh sát tốt bụng chở cô đến đây mua giúp, hơi quê mùa nhưng rất thích hợp với cô trong hoàn cảnh hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com