Milk and Coffee [ABO][3]
Yanma biết Gira không phải là một đứa vô tri.
Mặc dù cái thằng nhãi này cứ luôn mồm tự xưng là Vua tà ác nhưng hành động lại ngu muốn chết, còn hay ngơ ngơ ra như một thằng đần nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì Gira vẫn là Alpha, mà Alpha thì không thể nào thấp kém đến cỡ như thế, huống chi là Alpha cấp bậc cao như cậu ta.
Vậy nên khi Yanma ngửi thấy pheromone mùi sữa thơm trong không khí thì y liền đoán được ý định của Gira.
"Đúng là Alpha, toàn một đám suy nghĩ bằng mấy con tinh trùng." Yanma cười khẩy, "Tiếc thật đấy, nhưng ta không có hứng thú với Alpha các ngươi đâu, tốn công vô ích."
Muốn được đằng chân lân đằng đầu à, đừng nghĩ chạm vào ta là dễ, Yanma khinh bỉ trong lòng. Cái tên Alpha này lộ ra pheromone chỉ có một lý do duy nhất, là do cậu ta muốn đánh dấu y, hoặc ít nhất nắm trong tay điểm yếu của Yanma để dễ bề thao túng. Thằng bạch tuộc này nghĩ chắc dễ ăn, ngu ngốc.
"H-Hả?" Gira đang ngẩn người thì chợt giật nảy, miệng giải thích lắp bắp, "Không, không phải đâu! Ta không có ý đó, ta chỉ là tò mò ai là Omega trong số chúng ta thôi. Chuyện pheromone lộ ra ta thành thật xin lỗi, chỉ là gần đây nó hơi bị mất khống chế. Nếu anh khó chịu thì ta sẽ rời đi ngay. Thành thật xin lỗi!"
Nói rồi Gira quay mông đi một mạch về phía cửa.
Bây giờ đến lượt Yanma ngớ người.
Này này, không phải trong tiểu thuyết đều nói tình tiết này sẽ dẫn đến cảnh kéo rèm đại chiến 300 hiệp hay sao? Sao nó lại như thế này?
Đúng thế, tổng trưởng của N'kosopa cũng nghiện đọc tiểu thuyết trên mạng, theo lời Yanma nói thì đây chỉ là y muốn giết thời gian thôi nhưng ai cũng biết là y bị nghiện thật.
Là do sức hấp dẫn của y không đủ?
Hay là do cậu ta ngu thật...
"Này, thằng ngu kia!" Yanma hét lên, "Ai cho ngươi đi hả?"
Gira ngớ người quay lại nhìn Yanma một cách khó hiểu, "Ta tưởng anh khó chịu với pheromone của ta nên mới đi."
"Nhưng mà ta đã cho phép ngươi đi hay chưa?"
Hình như là chưa...
Thế là Gira ngoan như cún quay lại đứng ở chỗ cũ, thi thoảng lại liếc nhìn Yanma một cái, khi bị y trừng mắt nhìn lại thì ngại ngùng quay sang chỗ khác.
"Ta chỉ là... Chỉ là tò mò thôi." Gira vẫn cố giải thích, "Đây là lần đầu tiên ta tiếp xúc gần như thế với Omega. A, đó là trước khi ta biết, sau này ta sẽ giữ khoảng cách, anh cứ yên tâm."
"Lải nha lải nhải lải nha lải nhải, câm mẹ mồm vào!" Yanma tức giận, "Đừng có so sánh ta với đám Omega yếu đuối kia!"
Trần đời này Yanma ghét nhất là những ai gộp chung y với những Omega yếu ớt không thể bảo vệ nổi bản thân. Yanma Gust là Omega, nhưng y là vua của đất nước này, là kẻ mạnh nhất.
"Xin, xin lỗi anh." Gira lí nhí nói, "Ta không có ý đó."
"Không có ý đó, không có ý đó! Rốt cuộc ngươi có ý gì?!" Yanma cười khẩy đầy khinh thường, "Để ta xem ngươi đây là muốn gì."
Nói rồi, nồng độ pheromone mùi cà phê trong không khí tăng vọt. Gira không chút phòng bị mà bị làm cho choáng váng, cộng thêm khướu giác nhạy bén thì điều này không khác gì tra tấn với một Alpha cấp SS. Gira vô thức cũng phát ra pheromone của bản thân, cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Yanma, gằn giọng, "Tại sao?"
"Tại sao ư?" Yanma cười phát ra tiếng, "Là để chứng minh ta có thể chống lại bản năng."
"Anh sẽ gặp nguy hiểm đấy! Anh bị điên -"
"Nguy hiểm thế nào? Để ta chiêm ngưỡng thử xem nào." Yanma cắt ngang lời của Gira và dùng ngón tay ngoắc ngoắc, ý muốn cậu để gần.
Yanma nghĩ, một mình y có thể chấp được mười thằng ngu như thế này, dù cho tên ngu kia có là Alpha cấp cao đi chăng nữa, nhưng nó vẫn là ngu.
Mười phút sau, Yanma xin phép rút lại câu gáy sớm trước đó.
"Tránh ra coi, thằng bạch tuộc ngu này!"
Yanma cố gắng đẩy cái tên Gira đang nhào đến chẳng khác gì một con cún tìm thấy được đồ ăn yêu thích mà cứ ngửi lấy ngửi để như muốn ăn tươi nuốt sống vị tổng trưởng, chỉ thiếu điều thè lưỡi ra liếm mấy phát nữa thôi. Gira ép sát Yanma vào ghế khiến y không thở nổi, huống chi còn thêm cả pheromone mùi sữa thơm như đoạt mạng, dù cho y đã sử dụng thuốc ức chế do Himeno điều chế có tác dụng miễn nhiễm với các loại pheromone, nhưng đây là pheromone của Alpha cấp SS!!
"Thơm quá thơm quá."
Gira nhận thức được điều bản thân làm là sai trái, nhưng không hiểu vì sao pheromone của Yanma lại thu hút cậu đến lạ, khiến cậu mất hết đi lý trí vốn có mà chỉ muốn lao đến đánh dấu Omega trước mắt, khiến cả người y phủ đầy pheromone của bản thân.
Điều này có nghĩa là gì?
Có nghĩa là độ tương thích của hai người là vô cùng cao.
Đến đây chỉ có thể nói Yanma hôm nay là bước chân trái trước khi ra khỏi nhà.
Gira tóm được hai tay của Yanma sau đó ấn chặt sang hai bên. Yanma tuy rằng có thể hình đẹp nhưng sức mạnh của một Omega, cộng thêm việc đa số thời gian đều ngồi trước máy tính nên không thể đấu lại sức của một Alpha suốt ngày rong ruổi chạy nhảy khắp nơi. Gira rút đầu vào cổ Yanma hít lấy hít để, miệng cứ thì thầm thơm quá thơm quá, pheromone cũng không tự chủ mà bao lấy cơ thể của Yanma khiến cho còi báo động đỏ trong đầu y vang lên. Yanma muốn gọi Shiokara vào để kéo tên này ra nhưng cả người mềm nhũn không nói nổi một tiếng khi Gira cắn mạnh vào vị trí gần tuyến thể. Cậu biết nếu cắn vào tuyến thể thì sẽ xong đời nên Gira đã dùng hết lý trí còn sót lại cắn ở vị trí bên cạnh, mặc dù cậu vẫn rất thòm thèm miếng tuyến thể thơm ngon kia nhưng mà không được là không được, nên Gira chỉ có thể cắn cắn liếm liếm gần đó mà thôi.
Yanma ngửa đầu nhằm thoát khỏi đầu tóc đen xù xù của Gira nhưng điều đó chỉ làm lộ ra yếu hầu nhạy cảm của y, Gira chóp thời cơ di chuyển sang yếu hầu, cậu cắn nhẹ một cái khiến Yanma phát ra tiếng rên khẽ.
"Nếu anh không thích thì ta sẽ dừng lại."
Đây là lần đầu tiên Yanma gần gũi như vậy với một Alpha. Từ bé y đã ghét cay ghét đắng những Alpha xung quanh, những kẻ tự cho bản thân là thượng đẳng hơn người khác. Nên dù có là Omega thì Yanma vẫn chọn cách đánh cược sức khỏe vào thuốc ức chế còn hơn là trao cả cuộc đời cho một tên Alpha cặn bã nào đó. Yanma Gust là độc nhất, và không ai có thể định đoạt cuộc đời của y.
Thế nhưng Gira khác hoàn toàn những Alpha mà Yanma từng gặp. Cậu ta vừa ngu lại vừa ngây thơ một cách vô lý, không đời nào có một kẻ ngây thơ đến như thế còn sống đến tận ngày hôm nay được. Nhưng thực tế đã chứng minh cậu ta ngu thật.
Nhưng Gira không chỉ là một tên ngốc ngây thơ, cậu ta có lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, có một trái tim nhân hậu và yêu thương giống loài. Lắm lúc Yanma nghĩ nếu như những Alpha mà y tiếp xúc khi xưa được một phần như Yanma thì hiện tại chắc y sẽ không dị ứng với Alpha đến cỡ như vậy.
Và nói thật thì, Yanma cũng có chút xíu cảm tình với Gira.
Một chút xíu thôi.
Và đây chỉ là giúp nhau "giải tỏa" thôi, chắc là không sao đâu nhỉ?
"Nhiều chuyện quá, nhanh cái tay lẹ cái chân lên!"
Yanma cắn ngược lại vào má của Gira khiến cậu kêu đau, cậu giơ tay ôm má mặt đầy vẻ đáng thương, "Anh cắn đau quá!" Nói xong liền bị Yanma trừng mắt lại nên chỉ có thể rưng rưng nước mắt tiếp tục "hầu hạ" vị Omega khó chiều này.
Gira chen người vào giữa hai chân Yanma, tay cậu đặt lên vòng eo của y, không khỏi cảm thán, "Eo anh nhỏ ghê." Và nhận ngay lại ánh mắt kiểu, cậu nói thêm một câu nữa thì con họa mi của cậu khỏi hót nữa luôn đấy.
Và thế mà Gira lại cun cút cởi áo ra. Cả người cậu khô nóng đến lạ, cảm giác này Gira chưa từng trải qua, hiện tại cậu chỉ muốn húp trọn lấy Omega trước mắt để giải tỏa cơn khát.
Nhưng mà, người kia dữ như thế, cậu có bị đánh hay không đây?
Mắt thấy Gira đột nhiên chần chừ khiến Yanma có phần bất mãn. Y quăng áo khoác trên người qua một bên sau đó dùng hai chân kẹp lấy eo của Gira, tay cũng vòng qua cổ của cậu để kéo Gira đến gần, y kề sát bên tai của cậu, thì thầm: "Ngu ngốc, ngươi sợ cái gì? Hay là ngươi không muốn làm?"
Kề sát như vậy khiến pheromone của cả hai hòa vào nhau tạo nên mùi hương vô cùng dễ ngửi. Yanma bị pheromone của Alpha bao bọc lấy đến run rẩy, đáy mắt cũng hiện lên ánh nước mơ hồ.
Gira nhìn đến ngẩn ngơ, cậu vén mái tóc lòa xòa mất nếp của Yanma ra một bên làm lộ ra khuôn mặt đỏ ửng. Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của Yanma, Gira đang không biết làm gì tiếp theo thì Yanma đã cắn lên môi cậu một cái rồi đẩy lưỡi vào bên trong miệng cậu. Lưỡi của Yanma trơn tuột, ấm nóng quấn lấy lưỡi của cậu, Gira hơi ngẩn người một chút nhưng sau đó vẫn cuốn theo nhịp điệu của Yanma. Đây là lần đầu tiên của Gira nên hầu như đều là do Yanma chỉ dẫn, may mắn cậu là người dễ học dễ nhớ nên chẳng mất nhiều thời gian đã khiến Yanma say đứ đừ.
Tay Gira vừa định chạm vào ngực bự của Yanma thì đã nghe thấy tiếng thét thất thanh từ phía sau. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã nhận ngay một cú đập đau điếng vào đầu, khiến cho Gira không khỏi ôm đầu ngồi sụp xuống, đau đến chảy cả nước mắt.
"Ngươi, ngươi, ngươi!!! Cái tên tội phạm khủng bố kia!! Ngươi làm gì Yanma nhà tụi này vậy hả??!!"
Shiokara nắm lấy cổ áo của Gira mà lắc lắc, vừa lắc vừa sục sùi khóc huhu. Trong khi Gira còn đang xấu hổ vì bị bắt gian thì Yanma đã đi nhặt áo khoác lên, sau đó bình tĩnh túm lấy gáy của Shiokara, "Ai cho vào?"
Oan ức quá, Shiokara tức đến đỏ bừng mặt, là do có việc gấp mà, cậu ta gọi cửa mãi không có ai trả lời nên lo lắng tên tội phạm Gira làm gì vua nhà mình nên mới xông vào thôi, ai có mà dè lại nhìn thấy cái cảnh tên Gira khốn nạn kia cưỡng ép Yanma đâu kia chứ!!
"Là do ngài Kaguragi muốn gặp ạ."
Shiokara lí nhí đáp nhưng vẫn không quên trừng mắt với Gira đang giả ngu.
"Được rồi, để hắn chờ đi, ngươi sẽ là người ra tiếp hắn."
"Nhưng mà cổ của Yanma..."
"Đừng để ta nói hai lời."
Shiokara đành phải ngoan ngoãn bị Yanma túm gáy quăng ra ngoài cửa, oán niệm chất chồng trong lòng không ai thấu.
"Còn ngươi," Yanma quay lại túm gáy của Gira khiến cậu giật nảy cả người, "Trở về phòng đợi ta."
Gira không khỏi nhớ lại khung cảnh lúc nãy, mặt liền ửng đỏ lên như quả cà chua, tay chân cũng xoắn quýt cả vào nhau. Cậu làm ra bộ dáng muốn nói rồi lại thôi khiến Yanma mất kiên nhẫn mà hôn cái chóc lên môi cậu một cái, y nhếch mép, "Mong là ngươi có đủ sức, tại vì đêm nay sẽ dài lắm đấy."
Vài lời muốn nói: Mình viết những dòng này vào lúc 4 giờ sáng khi vô tình đọc trúng một fic (cũng là về GiraYanma) và mình đã khá ngạc nhiên khi nó giống fic của mình đến mức ngỡ ngàng, ngơ ngác bật ngửa. Mình không muốn nói nặng nhưng mình nói thẳng rằng đây là đạo trắng trợn rồi vì nó giống nhau đến mức khó tin.
Mình không muốn chỉ điểm một cá nhân nào nhưng mình mong nếu bạn có đọc được những dòng này thì sẽ cho mình một lời giải thích thỏa đáng. Fandom bé như cái lỗ mũi nên mình không muốn làm to chuyện.
Từ trước đến nay mình luôn dĩ hòa vi quý nhưng mong bạn hiểu rằng mỗi fic mình viết ra và đăng tải đều là chất xám, công sức và thời gian của mình.
Update tình hình: Theo mình được biết thì bạn ấy đã xóa fic rồi nhưng cho đến thời điểm hiện tại mình vẫn chưa nhận được một lời giải thích nào từ bạn. Well, mình sẽ không public thông tin của bạn ấy, tuy nhiên mình mong mọi người sẽ biết đâu là "giới hạn" của mình. Nếu bạn muốn tham khảo ý tưởng từ fic của mình thì cứ ib, mình sẵn sàng cho bạn tham khảo ý tưởng với điều kiện không được phép giống quá mức cho phép (tất nhiên rồi).
Mình là người dễ tính nhưng không dễ dãi, mong là các bạn sẽ hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com