021 - ĐỘNG LÒNG
Có lẽ do tính chất công việc ngày càng dày đặt ngoài công việc không lương trên công ty khi ra về cậu cũng thức khuya để dịch truyện kím thu nhập để trang trải cuộc sống . Một ngày cậu chỉ có thể ngủ được 5 tiếng thẩm chí chỉ có 3 tiếng một ngày , hôm nay do quá mệt nên cậu đã thíp đi lúc nào không hay ..... anh thấy cậu ngủ thì định đi lại kêu cậu dậy nhưng khi tới chỗ có một cái gì đó nếu anh lại không để anh đánh thức cậu ... bỗng ánh mắt anh lại nhìn vào sợi dây chuyền đó _ mặt trời _ , sợi dây chuyền mặt trăng anh đã ném nó ở sân bay rồi , anh nhìn cậu một lúc thì anh cũng trấn tỉnh lại bản thân quay đi chuẩn bị làm việc thì :
" Pond... "
" Họ bỏ e rồi .... "_ Phuwin nắm lấy tay anh
" Họ " ? Anh cau mày khó hiểu " họ " ở đây là anh à ?? Không không thể là anh được ... là.. gia đình cậu sao ? Nhưng rõ ràng ngày hôm đó chính miệng cậu đã nói tất cả chỉ là một vở kịch ... chuyện này... là sao ... ?
Anh bắt đầu thấy có một chút gì đó không đúng .. anh nhẹ nhàng cúi thấp người xuống , nhẹ nhàng cất giọng hỏi:
" Họ là ai ?"
"..."
" Họ bỏ em rồi .."_ cậu nói
Cậu luôn phiên nói ra câu nói đấy ... không thay đổi , anh thấy bản thân không có được câu trả nên cũng không cố gắng thêm mà gỡ nhẹ tay cậu ra rồi đi ra ngoài
Cậu ngủ thêm được khoảng 15p thì giật mình tỉnh dậy :
" Mình ngủ từ khi nào vậy "
Cậu loay hoay nhìn xung quanh
" Sao anh ấy không kêu mình dậy "_ cậu luốn cuống
Cậu đang luống cuống thì anh đi vào trên tay là ly cà phê sữa . Anh đi tới bàn làm việc của cậu đặt ly cà phê lên bàn :
" Uống đi . Giữ sức khỏe một chút "_ Dứt câu anh đi về bàn làm việc của bản thân
Cậu lặng im nhìn ly cà phê trên bàn , có chút vui vẻ anh đang quan tâm cậu đúng không ..? Haizzz sao cũng được ít nhất anh cũng không chì chiết cậu mà nhẹ nhàng hơn
" Giữ sức khỏe sắp tới có chuyến đi công tác ở chi nhánh Bangkok tôi không muốn có một sơ xuất nào rõ chưa "_ Anh nói
" Vâng "
Cậu nghĩ anh chỉ đang lo cho công việc chứ không hề có yếu tố cá nhân . Cậu thở dài một hơi rồi làm cho xong việc của mình
• Ở một phía khác •
Dunk đã tự bản thân đi tìm hiểu về chuyện năm đó cậu không muốn người bạn của mình sẽ làm ra những chuyện khiến cả đời không thể chữa lỗi , vì cậu thừa biết Pond khi hận thù trong lòng thì việc gì tàn nhẫn nhất anh đều có thể làm ra
" Em đang làm gì vậy ra ăn chút cơm nè"_ Joong đi vào nói
" Vâng "_Dunk đáp
Tại bàn ăn cơm thì cả hai vẫn ăn uống vui vẻ như bình thường
" Phuwin..."_Dunk cất tiếng
Không khí lặng xuống đôi chút
" Cậu ta vào công ty Pond khi nào vậy anh "_ cậu tiếp lời
" Sao em lại hỏi vậy cũng 1 tháng mấy 2 tháng rồi "
" có chuyện gì à "_ Joong hỏi
" À không em chỉ thắc mắc tại sao cậu ấy lại được nhận vào rõ rảng ... chuyện năm đó..."_ Dunk nói
" Pond nó sẽ không làm bất kì việc gì mà không có mục đích haizzz anh cũng không muốn đoán , tới đâu hay tới đó "_Joong lắc đầu ngao ngán
Có lẽ Joong là người hiểu rõ anh đang muốn làm gì nhưng không muốn nói với Dunk vì anh hiểu người anh yêu chắc chắn Dunk sẽ ngăn cản Pond nhưng... khó lắm anh không muốn mối quan hệ này sẽ bị chia cắt ... Dunk cũng hiểu ý anh nên cũng không nói gì mà vui vẻ ăn cơm
Sau bữa cậu , Dunk đã vận dụng quan hệ của bản thân để liên lạc với những người liên quan tới cậu anh sẽ tự mình làm rõ.... anh tìm được Lin ... anh đã nhắn một tin nhắn
"Tôi là Dunk bạn của Pond , rất mong ngày mai cô có thể đến gặp tôi ở địa chỉ XXX , tôi muốn làm rõ một số vấn đề "
• Phía Lin •
Cô nhận được tin nhắn thì vừa bất ngờ vừa khó hiểu , cô không quen người này , là người quen của Pond sao ? Không lẽ muốn nói chuyện với cô về Phuwin ? Làm rõ là rõ cái gì số tiền từ chị cậu ta Phuwin cũng chẳng hề nhận rõ là rõ cái gì?. Không chị ta lại nói dối tiếp à .
Vì tò mò và.., cũng vì bực tức cho số phận của bạn mình cô đã đến buổi hẹn
• Buổi hẹn •
Cô đi vào đã thấy một người con trai đang ngồi đó
" Anh là Dunk?"_ Lin cất tiếng
" Ừm là tôi đây cô ngồi đi "_ Dunk đáp
" Anh muốn gặp tôi để hỏi gì? Nếu là vụ tiền bạc thì thôi bỏ đi cậu ấy không có bổn phận để trả tiền đâu "_ Lin nói
" Cô bình tĩnh đã ... tôi chỉ muốn làm rõ là ngày hôm đó rốt cuộc là sự thật hay chỉ là một cách để đưa Pond đi du học "
" Ý..ý anh là .."_ cô cau mày hỏi
" Lúc nãy cô bảo vụ tiền Phuwin không có bổn phận trả là sao "_ Dunk nhìn Lin
" Tô..ôi "
" Thôi rồi lỡ mồm mất kì này Phuwin chắc cạo đầu mình mất thôi ..Linn ơi là Lin"_ Lin nghĩ
" Rốt cuộc là Phuwin đang che dấu điều gì ? Hay chỉ là muốn diễn kịch lấy lòng thương hại của mọi người "_ Nói khích cô
" NÈ!! Quá đáng rồi đó "_cô đập bàn
" Nếu vậy thì cô nói rõ đi , chuyện thực khư là gì?"_ Anh khoanh tay nói
" Haizzz nói cũng được ..."
• Tại công ty •
Hôm nay có một vị đối tác đến công ty người này và anh cubgx có một mối quan hệ không rõ ràng ..
" Hôm nay có khách quý , cậu đừng gây chuyện "_ anh nói
" Vâng tôi biết rồi ạ "_ cậu đáp
Vừa dứt cậu vị khách đó cũng đến , là một cậu con trai rất xinh đẹp đúng là xinh đẹp , nhìn cậu ấy rất xinh đẹp rất khí chất và cao ngạo . Cậu ấy vừa bước xuống thấy anh thì đã chạy lại ôm anh .
" Ponddd lâu lắm rồi chúng ta khômg gặp nhau , anh có nhớ em không "
" Ừm có , anh có nhớ "_ Pond cười đáp
Cậu ấy chính là một người bạn thuở nhỏ của anh , lúc nhỏ anh và cậu ấy rất yêu thương nhau , anh thương cậu ấy như một người em trai , còn cậu ấy ... cũng rất thương anh nhưng.. như là một người yêu năm anh lớp 5 cậu ấy phải rời đi định cư . cậu ấy bằng tuổi với Phuwin tên cậu ấy là Yan
Cậu nhìn cả hai thân mật như vậy thì có chút chạnh lòng ,cậu và anh cũng đã tưng như vậy , chỉ là đã từng thôi... Cậu ấy khoác tay cùng anh lên công ty , cậu cũng lẻo đẻo theo sau
" Người này là ai vậy anh sao nãy giờ luôn đi cạnh anh vậy "_ Yan chỉ Phuwin hỏi
" Là Thư kí của anh "
" Thư kí hả ? "
" Xin chào , tôi là Yan là thanh mai trúc mã với Pond rất vui được gặp cậu "_ Yan vui vẻ giới thiệu
" Vâng .. tôi là Phuwin là thư kí của Pond ạ"_ cậu lịch sự bắt tay
Thanh mai trúc mã sao.. có vẻ cậu ấy tốt hơn mình rất nhiều .. lại còn cùng lớn lên với Pond , cũng tốt thật
" Tôi đi rót trà cho 2 người nhé "_ Phuwin nói
Dứt lời cậu đi lại bàn rót trà trong lúc rót cậu lại suy nghĩ về anh khiến trà nóng tràn ra tay cậu :
" A"_ Cậu giật mình
Anh thấy cậu bị bỏng thì vội chạy lại _ " Cậu có sao không"
Anh cầm tay cậu cất giọng lo lắng
Cậu vội rụt tay lại luống cuốn lấy khăn lao _" Tôi kh..không sao , xin lỗi .. xin lỗi ạ "
Anh nắm tay cậu lại thấy vết bỏng khá nặng
" Yan em đợi anh chút nhé anh vào liền "_ dắt Phuwin ra ngoài
Anh đưa cậu tới nơi lấy bộ sơ cứu , anh lo lắng thoa thuốc cho cậu
" Sao lại bất cẩn vậy hả ?"
" T..tôi xin lỗi "_ Phuwin rụt rè
" cậu ngừng xin lỗi được không ? Sao cứ xin lỗi mãi vậy "_ Anh sơ cứu vết thương cho cậu
Cậu im lặng nhìn anh ... tay còn lại bất giác chạm vào tóc anh ... đã lâu lắm rồi cậu mới nhìn thấy anh lo lắng cho cậu. Anh bị cậu chạm tay lên tóc thì ngẩng mặt lên, cả hai nhìn nhau . Cậu vội né tránh
" t..tôi xin lỗi , tôi thấy trên tóc có bụi nên lấy ra giúp lần sau tôi không dám nữa dâu ạ "
Anh cũng không nói gì tập sơ cứu vết thương cho cậu. Bỗng sợ dây chuyền trên cổ cậu rơi xuống tay anh . Anh và cậu nhìn nhau , khoảnh khắc như ngưng lại tạo thành một bức tranh thật đẹp ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com