Chapter 3
.
Chào mừng bạn đến với "tháng năm cuối cùng thương nhớ"
[Không ai xem cả. Vậy là, t tự viết tự đọc 😞😞]
Một buổi sáng sương mờ, lạnh buốt trên từng ngón tay, tôi mơ màng thức dậy.
Không khí lạnh tràn về miền Bắc, và đương nhiên Hà Nội cũng cảm nhận được.
Tôi nằm trong chiếc chăn bông ấm áp, có hơi nóng toả ra, là tôi bị giật mình thức giấc từ cơn mơ.
Tôi mặc đồ ấm để bước xuống giường vệ sinh cá nhân, đánh răng và rửa mặt.
Cái lạnh từ không khí nhiễm vào nước, rồi chạm vào từng tế bào của làn da mặt tôi. Nó lạnh.
Tôi đi xuống lầu, nấu bữa sáng của ngày đầu kì nghỉ ngơi.
Đã 8 giờ, liệu có ai rảnh rỗi nghỉ không nhỉ?
Tôi nghĩ ngợi nhớ xem ai sẽ rảnh không. Và, hình như chả có ai cả.
Tôi mở cửa đi ra một quầy bán sách, mua một tờ báo về. Quả là một buổi sáng thư giãn, tôi tận hưởng nó và tự biến mình thành chill guy.
Mỗi lần tôi thở, một làn hơi trắng sẽ được tạo ra trước mắt. Bàn tay tôi lật từng trang báo xem tin tức thế giới.
Tôi khựng lại chốc lát, là một vụ án về một đứa trẻ mất tích ngay bên chung cư đối diện nhà tôi.
Đứa trẻ ấy bị đưa đi đâu đó, cuối cùng khi được phát hiện thì không còn đôi mắt nữa, chỉ còn lại là hốc mắt tối đen mà máu đã khô lại. Bàn tay bị què quặp biến dạng.
Không phải ác quỷ đáng sợ, mà do bản tính của nó mới khiến người ta sợ hãi. Con người cũng có tốt có xấu, nhưng xấu lại dễ dàng tha hoá con người. Vậy thì, ai sẽ giúp cậu bé đó đây? Ai sẽ là người đưa công lí, đòi lại công bằng, mất mát của cha mẹ cậu bé? Pháp luật đôi lúc lại vô tình, tàn nhẫn mà đôi lúc lại nhẹ nhàng, vô lí đến lạ thường.
Tôi gập tờ báo lại, lang thang trên con đường nhộn nhịp mà ngỡ như đang bước trong đầm lầy níu kéo đôi chân tôi.
Tiếng *cộp cộp* phát ra khi đế guốc tiếp xúc với mặt đường nhựa. Cơn gió lạnh lướt qua đôi gò má tôi, lạnh buốt.
Nó thổi mái tóc nâu dài đã lâu chưa cắt của tôi, làm mép áo cũng nhẹ nhàng lất phất khi tôi bước đi.
- Ah! Vietnam, chào cậu. Nghe nói cậu đang nghỉ dưỡng, có muốn đi chơi với tớ không?
- Japan, sao cậu ở đây?
- Tớ đang đi mua một ít đồ để nhập khẩu về nuớc ý mà. ^^
- Um. Tớ cũng đang rảnh, cậu nhập đồ đi.
- Tí nữa cậu đi chơi với tớ nhé?
- Um.
Japan cao 1m73, dễ gây thiện cảm nhờ giọng nói trầm ấm và khuôn mặt tựa làm từ thạch cao, mái tóc đen mềm mượt rũ xuống đôi mắt màu ruby. Đó là một nhan sắc dễ dàng chinh phục người khác.
Tôi cũng từng bị cuốn hút bởi nhan sắc đó, đặc biệt là đôi mắt tưởng chừng trong trẻo nhưng lại nham hiểm khó lường kia.
Tôi gợi lại khuôn mặt của Japan Empire, nó thật sự giống và thậm chí là còn đẹp hơn đôi phần.
- 元気よくこんにちは* nè VietNam! Cậu đang nghĩ gì vậy?
(*Chào vui vẻ)
- Không có gì. Giờ thì đi đâu?
- Chắc là. . . Rạp chiếu phim?
- Phim gì?
- Henta- à không là phim về. . . Chiến tranh có được không? ^^'
- Được rồi đi thôi.
[Phim gì thì tự hiểu nhé. ^v^]
. . .
- Buổi tối liệu cậu tự về có ổn không đó?
- Nếu cậu lỡ lắng, hãy chở tớ về nhé?
- Tất nhiên rồi!
Bộ phim đấy, chà! Nó khá hay với tôi, kể về chiến tranh ác liệt giữa các vương quốc hùng mạnh. Những nước nhỏ lẻ khác, chỉ có thể có gắng chống lại sự áp đảo hoàn toàn. Nó phản ánh lên cái sự bất công của vai vế trên thế giới. Nó thật sự hay!
Chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn chạy trên con đường nhộn nhịp, ánh đèn giữa các tòa nhà đan xen lên nhau, cảnh vật xung quanh trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Các khớp của Japan áp lên vô lăng, từng cơ nổi lên kết hợp với những ngón tay thon dài và làn da trắng phớt khiến cậu nổi bật vô cùng khi ngồi cùng tôi.
Tôi lỡ một nhịp, cậu lại liên hồi dồn dập. Tiếng tim đập trở nên rõ ràng.
Đã đến nhà, tôi tạm biệt Japan và đi vào trong.
Cánh cửa gỗ cổ mở ra, lại là Chinsu. Anh ta thường hay đến nhà của tôi ăn chực.
Tôi cởi đôi giày cao gót cao cấp lên kệ, từ tốn treo chiếc áo khoác ngoài lên móc treo. Xong xuôi, tôi mới ngồi đối diện với vị khách không mời mà đến đang nhâm nhi li trà nóng.
- Anh lại đến ăn chực à?
- Amen, đúng roài đóa. Hôm nay anh mua cho em 50 cây bắp cải, 10 ký hành lá và 30 cân cà chua. Hôm nay anh thèm ăn bắp cải cà chua xào.
Anh ta vừa nói vừa giơ đồ ra, ánh mắt mong chờ như con cún nhà toi khi đói bụng vậy. :)))
- Chịu anh, đợi tôi đi tắm xong rồi nấu. Đường đường là người đại diện của quốc gia mà đi ăn chực của người đại diện quốc gia khác nhỏ hơn thì không biết nói gì. Cạn lời với anh luôn.
- Hi hi.
Anh ta nhe răng cười, trông ngốc nghếch không tả được lại khiến tôi cảm thấy đôi chút dễ thương, như con gấu trúc mũm mĩm trong sở thú hôm bữa anh ta dẫn tôi theo. Hm. . . Có lẽ, tôi có chút rung động với anh ta rồi.
Tôi dễ tổn thương, lại dễ đồng cảm. Vì vậy, đôi lúc nó lại chính là điểm yếu của tôi.
------------------------
---------------------------------------------
1030 từ
12/2/2025 - 23/12/2025
[T định xóa truyện vì wá flop, nhưng mà seo đóa t nghĩ t không nên như vậy vì vẫn cóa ngừi đọc, t quyết định viết tiếp. Cảm ơn sự ủng hộ từ các độc giả. :_)))
Nhưng mà Wattpad lỗi cmnr, t đếu đăng truyện được. >:_(((]
_nếu truyện có gì sai sót thì mọi người góp ý, và chúc bạn đọc vui vẻ_
Hãy rủ lòng thương xót, ủng hộ t với 1 lượt xem và 1 lượt vote. 🙏
👇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com