Chương 12: Hồi Ức
Phần I: Quá khứ của Hakai và Misuzawa
Trước khi trở thành những tay sai máu lạnh của Tsukikage, cả Hakai và Misuzawa từng là hai linh hồn lạc lối giữa thế giới chia năm xẻ bảy bởi chiến tranh, bất công và nỗi đau khôn cùng.
Hakai vốn sinh ra tại một vùng quê nghèo thuộc miền Nam lục địa Azalon nơi đất đai khô cằn, thiên tai thường trực. Cha mẹ hắn là những nông dân lam lũ, từng ngày khấn vái Thổ thần ban mưa thuận gió hòa, nhưng năm này qua năm khác chỉ toàn hạn hán và đói kém. Một ngày nọ, sau một trận động đất, cả làng Hakai bị chôn vùi dưới lớp đất đá. Hắn là người duy nhất còn sống, nhưng đôi tay non trẻ đã nhuộm máu khi hắn cướp lấy bánh mì từ tay kẻ khác để sống sót.
Bị thương, bị đói, bị nguyền rủa là "đứa con của đất dữ", Hakai bỏ làng đi, lưu lạc nhiều năm trong câm lặng. Hắn tìm hiểu về sức mạnh địa linh và tự khắc trên da mình những ký hiệu cổ xưa, cho phép hắn đồng hóa với đất đá, tạo nên thứ vũ lực khủng khiếp nhưng cũng làm thân xác hắn chai sạn, nứt nẻ. Trong một lần cố gắng cứu một đứa bé khỏi sập núi nhưng thất bại, Hakai ngộ ra một điều: đất đai không cần phải hiền lành. Nó có thể nhấn chìm tất cả.
Còn Misuzawa, hắn từng là một cao tăng trong ngôi chùa cổ rậm rạp ở miền Tây rừng Oukaze nơi thờ Thần Cây cổ xưa. Là đệ tử chân truyền, Misuzawa sống thanh đạm, học phép điều khiển mộc linh và kết nối với vạn vật. Nhưng vào năm 23 tuổi, chùa bị một tộc quân từ phương Bắc đốt phá, huỷ sạch rừng thiêng vì nghi nơi này chứa mạch khoáng ma lực. Cả sư phụ, đệ tử, trẻ con quanh chùa đều bị thiêu sống. Misuzawa chỉ sống sót vì... lỡ rời chùa vào sáng hôm đó để tìm thuốc cho một tiểu đệ tử đang ốm.
Hắn trở về trong tro tàn và im lặng. Lặng lẽ ôm tro cốt từng người thân, hắn cắm cây gậy tre xuống đất nó bén rễ. Hắn từ bỏ đạo lý, không thờ thần nào nữa. Tự mình trở thành một "Mộc Linh Đại Nhân" kẻ gầy dựng lại rừng bằng máu kẻ địch. Hắn khâu miệng, khắc chú lên tấm áo xanh lá, và biến từng mảnh đất chết thành những bẫy mộc hủy diệt.
Khi Tsukikage xuất hiện, cả hai đều như tìm thấy ngọn cờ chung. Không cần đạo lý, không cần biện minh. Chỉ cần sức mạnh và quyền được sống theo cách của riêng mình.
Phần II: Tiễn biệt, và bắt đầu mới
Trên vùng đất đã loang máu, thân thể của Hakai và Misuzawa nằm lại. Một vầng sáng màu cam nhạt chiếu xuống từ ánh hoàng hôn. Những rễ cây đã khô cong, những vết nứt từ lòng đất không còn rung động. Cả nhóm đứng vây quanh hai cái xác, mỗi người mang một nỗi niềm riêng.
Adonis siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt không còn phẫn nộ. Chỉ còn thương cảm. Dù là kẻ thù, nhưng cuộc đời của hai người kia... cũng chỉ là kết quả từ một thế giới bất công.
Violet đứng bên cạnh, đôi cánh trắng xếp gọn lại sau lưng, ánh mắt buồn xa xăm. "Chúng ta cũng từng là những kẻ lang thang. Chỉ khác ở chỗ, chúng ta tìm thấy nhau..."
Rina vừa kiểm tra tình trạng của Nox và Montee quay lại. "Tụi em ổn. Nox chỉ bị thương nhẹ. Còn Montee, sau trận này, chắc phải nghỉ ngơi một thời gian."
Teemo gật đầu. "Tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy. Adonis, giờ cậu phải dẫn nhóm đi tiếp."
Adonis gật đầu, ánh mắt hướng về đường chân trời phía Tây, nơi có những cồn cát mênh mông hòn đảo sa mạc mà tên đeo mặt nạ từng nhắc đến.
"Chúng ta chưa thể dừng lại."
Vài ngày sau, tại một hốc đá ven biển, nhóm dựng trại tạm, nghỉ ngơi trước khi vượt biển tới hòn đảo sa mạc. Gió biển mặn chát. Ánh trăng phủ mờ bờ cát.
Adonis một mình đứng ngoài bãi biển, tay cầm mặt dây chuyền của mẹ thứ duy nhất còn sót lại từ thời thơ ấu. Bỗng một tiếng sột soạt vang lên.
Một người phụ nữ tóc dài, choàng áo choàng đen, tay đeo vòng ngọc tím, xuất hiện giữa cát bụi.
"Cậu là Adonis?" giọng nói trầm mà cuốn hút.
Adonis siết tay lại. "Cô là ai?"
Người phụ nữ cười nhạt. "Cậu chưa cần biết tôi là ai. Nhưng tôi biết cậu đang tìm chìa khóa đến Thiên Giới."
Adonis chớp mắt. "Sao cô?"
Người ấy ngắt lời. "Thiên Giới không chỉ là nơi chứa đựng tội ác của Thiên Long Nhân. Nó còn là nơi chôn giấu... một sự thật khác."
Cô quay đi, bóng áo choàng tan dần vào cát bụi.
"Tìm Hỏa Ấn ở trung tâm hòn đảo sa mạc. Khi cậu có nó... chúng ta sẽ lại gặp nhau."
Và rồi, chỉ còn gió và biển.
Adonis nắm chặt dây chuyền, ngước nhìn vầng trăng, thầm nhủ: "Mọi thứ... mới chỉ bắt đầu."
[HẾT PHẦN 2]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com