Chương 2: Làm Bạn Với Rừng Xanh
Một cơn gió lạ tràn qua đỉnh đảo Tử Sương, làm tán cây cao khẽ nghiêng mình, còn sương mù dày đặc thì lay động như sóng vỗ giữa biển khơi. Trên cao, một sinh vật nhỏ bé mang đôi cánh màu tím lam lượn giữa tầng mây xám đó là Nox, rồng con của Adonis.
Nox đã lặng lẽ trốn khỏi sự trông giữ của Arvas vào đêm hôm trước. Nó không kêu la, không phá phách chỉ dùng bộ răng sắc như lưỡi kiếm cắn đứt sợi dây phép cột quanh cổ, rồi lao đi như mũi tên.
Arvas từng nghiêm giọng nói: "Con người muốn lớn phải học cách vượt qua nỗi đau một mình. Không ai được xen vào con đường rèn luyện đó." Nhưng Nox không phải là con người, và nó càng không tin rằng chủ nhân mình sẽ vượt qua nổi nếu phải đơn độc hoàn toàn.
Nó cảm nhận được điều gì đó một tiếng vang rất xa, như tín hiệu của linh hồn đang vật lộn giữa sống và chết.
"Chủ nhân... vẫn sống. Nhưng yếu lắm rồi."
Nó lượn xuống thấp hơn, tránh những dòng khí đen, rẽ vào khu vực phía tây nam nơi có vách đá dựng đứng và sương mù đặc quánh như dầu. Mỗi lần sương quấn quanh thân, da của Nox lại ngứa rát. Nhưng nó nghiến răng, siết cánh, tiếp tục bay.
Cùng lúc đó, trong một khe đá nhỏ ẩm thấp, Adonis đang ngồi co người bên đống lửa lụi tàn.
Cả cánh tay trái của cậu đã được bó lại bằng dây rừng và vỏ cây khô, cố định bằng một ít bùn có tính sát trùng. Dù vết thương không còn chảy máu, nhưng mỗi khi cử động, cơn đau vẫn nhói lên từng đợt.
Từ khi đến hòn đảo này, cậu đã bị rượt đuổi, bị thương, đói khát và mất ngủ. Nhưng bằng một cách nào đó, cậu vẫn còn sống.
Cậu không để thời gian trôi qua vô ích. Trên một phiến đá bằng, cậu đang vẽ lại những hình ảnh, từ những gì đã chứng kiến suốt ba ngày qua dấu chân, âm thanh, và cả mùi hương.
"Phải hiểu rõ nơi này thì mới sống nổi." cậu thì thầm.
Cậu nhẩm lại tên các sinh vật mà mình từng thấy hoặc đọc trong sách cổ của Arvas. Mỗi tên gọi, cậu đều cố nhớ một đặc điểm nhận dạng:
Kônggurra là một loài thú bốn chân, da dày như vỏ cây hóa đá, mắt màu đỏ thẫm. Nó rất nhanh, khỏe và máu có độc. Một vết cào cũng có thể khiến người thường co giật trong vài phút rồi bất tỉnh.
Sao Kiến là một loài chim lạ, đầu giống như rắn, miệng phát ra tiếng gió rít rất đặc biệt. Ai nghe tiếng ấy quá ba lần sẽ bắt đầu thấy ảo ảnh có thể là những ký ức đau buồn, hoặc những người mình yêu thương nhất.
Lê Ríc là thằn lằn gai sinh vật chuyên sống về đêm, thích ẩn mình trong thân cây. Nó phun ra khói đen làm mờ tầm nhìn, rồi dùng móng vuốt cắt đứt gân kẻ thù một cách lặng lẽ.
Ngoài ra còn những sinh vật chưa có tên Adonis tạm gọi theo dáng vẻ: "bọ ngựa đá", "sên băng", "cỏ biết cắn", "nhện ngầm". Cậu ghi nhớ mọi chi tiết có thể.
Buổi trưa hôm đó, Adonis rời khỏi hang, cẩn thận lần theo lối mòn mà hôm qua mình đã dùng để đến con suối nhỏ. Trên đường đi, cậu thấy có một gốc cây to đã mục nát từ lâu. Rễ cây nhô lên khỏi mặt đất như những con rắn đang cuộn mình.
Dưới gốc cây, một cụm nấm phát sáng nhẹ nhàng trong ánh sáng rọi xuống từ kẽ lá. Mùi của chúng dịu nhẹ, mát lành như đất sau cơn mưa.
Cậu cúi xuống, định hái một ít thì đột nhiên, rễ cây động đậy.
Chúng co rút như vật sống, bám lấy cổ chân Adonis, kéo giật xuống đất. Trong tích tắc, cậu niệm phép lửa, nhưng ánh lửa vừa chạm rễ cây liền tắt ngúm như bị bóp nghẹt.
"Kháng hỏa...? Loài này không sợ lửa?"
Cậu vội xoay người, đổi sang phép gió, nhưng gió cũng chỉ làm rễ cây rung rinh mà không buông ra.
Đúng lúc đó, trong đầu cậu thoáng qua hình ảnh một loại phép thổ cậu từng đọc trong sách phép điều khiển đất kết hợp với mộc lực.
Cậu lập tức áp tay xuống đất, niệm: "Thổ thịnh mộc hòa!"
Từng đường vân dưới đất sáng lên. Rễ cây như bị điện giật, co rút lại rồi chui tọt xuống đất, trả lại sự yên tĩnh ban đầu.
Adonis thở dốc, ngồi bệt xuống, tim đập thình thịch.
"Thì ra... đất và cây ở đây không đơn thuần là vật vô tri. Chúng có phản ứng. Có linh tính."
Cậu nhìn xuống lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm sau câu thần chú. Đây không phải là phép thông thường, mà là một thứ phép cảm ứng, dựa vào sự đồng bộ giữa mình và môi trường.
Lúc Adonis quay về đến hang, trời đã ngả chiều. Cậu ngồi xuống, lặng lẽ kiểm tra túi sách thì bất chợt nghe một tiếng kêu nhỏ và quen thuộc ngoài cửa hang.
"Khịt!"
Cậu giật mình quay lại, tay đã đặt vào chuôi dao phép. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, cậu thở phào... rồi khẽ cười.
"Nox?"
Con rồng nhỏ đang đứng trước cửa hang, người lấm lem, đôi mắt long lanh ướt nước. Bộ vảy tím lam lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt của sương mù. Dù rõ ràng đã mệt lả, nó vẫn gắng ngẩng cao đầu nhìn chủ nhân, rồi tiến về phía cậu.
Adonis ngồi thụp xuống, mở tay đón lấy nó.
"Ngu ngốc... sao lại liều như vậy hả?"
Nox dụi đầu vào tay cậu, phát ra một tiếng gừ nhỏ như mèo con được ôm. Adonis nhẹ nhàng xoa đầu nó, rồi ôm siết vào ngực. Dưới lớp áo rách bươm, trái tim cậu như được sưởi ấm lại sau nhiều ngày lạnh giá.
Tối hôm ấy, trong lòng hang, Nox nằm cuộn tròn bên cạnh Adonis. Cậu trải lại ba cuốn sách của Arvas ra trước mặt.
Cuốn bản đồ đã bắt đầu sáng lên một vài vạch nhỏ mới có lẽ do sự xuất hiện của Nox đã tác động gì đó đến phép cảm ứng.
Cuốn sách phản chiếu vẫn chưa mở khóa nhưng lần này, khi chạm vào bìa sách, cậu không thấy sợ hãi nữa.
Cuốn sách thứ ba nói về bóng mờ cũng khẽ rung nhẹ khi Nox chạm vào. Có lẽ... đã đến lúc bắt đầu bài học thật sự.
Adonis khẽ nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm ra màn đêm đặc quánh ngoài hang:
"Tụi mình không đến đây để sống sót. Tụi mình đến đây để thay đổi."
"Nếu hòn đảo này muốn thử thách tâm trí tao... thì được. Nhưng nó sẽ không giết được tao dễ như vậy đâu."
Cuối chương, một bóng đen cao lớn lặng lẽ đứng từ xa quan sát. Nó không nhúc nhích, chỉ lặng yên như một tảng đá nhưng đôi mắt đang sáng lên trong sương mù, dõi theo từng chuyển động của Adonis.
Dưới lòng đất, nhịp đập trầm trầm vẫn vang lên, từng chút một... nhanh hơn đêm trước.
[HẾT CHƯƠNG 2]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com