Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nhiên Vũ Khai Sinh

Buổi sáng sương mù phủ đầy khu rừng. Không khí mang theo chút lạnh và mùi đất ẩm ngai ngái. Những tán cây cao vút che kín bầu trời, chỉ để lọt xuống vài tia nắng mỏng. Adonis bước đi chậm rãi giữa cánh rừng rậm, bên cạnh là Nox, con rồng nhỏ thân thiết của cậu, vừa bay lượn vừa làu bàu đầy lo lắng.

- Tôi không nên để cậu đợi lâu như vậy, Adonis... Tôi đã cố bay thật nhanh khi cảm nhận được luồng khí lạ ở phía đảo, tim tôi đập thình thịch suốt dọc đường.

Adonis cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Nox:

- Không sao đâu. Có cậu trở lại rồi, tôi thấy an tâm hơn nhiều.

Nox vỗ cánh, rướn người lên trời cao, đảo một vòng rồi đáp xuống bên vai Adonis. Bầu không khí tưởng như bình yên, nhưng một điều gì đó... rất khẽ khàng... đang lay động mặt đất.

Từ nơi sâu thẳm trong rừng, đất bắt đầu rung nhẹ. Lá rơi xào xạc không theo gió. Tiếng gầm trầm trầm vọng đến, như thể hàng thế kỷ đang thức tỉnh. Nox ngẩng đầu:

- Có thứ gì đó... rất lớn đang đến gần.

Cả hai chưa kịp phản ứng thì từ trên cao, một luồng khí nóng phả thẳng xuống, thổi bay bụi đất và cành cây. Một sinh vật khổng lồ giáng xuống mặt đất với tiếng nổ nặng nề. Đó là... một con rồng.

Nhưng nó không giống bất kỳ con rồng nào mà Adonis từng thấy.

Cơ thể nó phủ đầy vảy xám nứt nẻ, đôi cánh nham nhở như vừa cháy dở, trên trán có một vòng kim loại gỉ sét cắm sâu vào da. Đôi mắt đỏ rực, nhưng... có ánh nhìn biết suy nghĩ. Rồi, nó cất tiếng nói bằng thứ giọng trầm như đá sạt lở:

- Ngươi... không phải kẻ xâm lược. Nhưng vẫn là con người. Cút đi, trước khi lũ ta phải ra tay.

Hai luồng khí khác lập tức giáng xuống, hai con rồng nữa hiện hình. Một con dài như rắn, toàn thân uốn lượn mang theo mùi khói độc. Con còn lại có lớp vảy xanh thẫm, hai mắt vàng như thủy tinh, nhưng ánh nhìn sắc lẹm như lưỡi dao.

Adonis lùi lại, kéo Nox đứng sau mình:

- Khoan đã! Chúng tôi không muốn chiến đấu!

- Người nào đến rừng này đều mang theo tham vọng. Loài người từng hủy hoại quê hương chúng ta. Ta không tin bất kỳ ai nữa.

Dứt lời, con rồng xanh thình lình lao đến. Cú vồ của nó khiến đất đá tung tóe. Adonis chỉ kịp lăn người né tránh, nhưng vai vẫn bị cào sượt rách. Máu nhỏ xuống đất. Nox gầm lên:

- Dừng lại! Chúng tôi không như họ! Tôi... tôi cũng là rồng!

Cả ba con rồng sững người.

Con mắt vàng quay ngoắt sang Nox, giọng khẽ rít:

- Ngươi... là một trong số những kẻ lạc đàn? Rồng nhỏ, mang dòng máu cổ xưa... Tại sao ngươi lại ở bên cạnh con người?

Nox nghiến răng, đôi cánh run lên vì giận:

- Vì cậu ấy là bạn tôi! Không phải tất cả con người đều xấu xa!

Đám rồng vẫn không tin, lại tiếp tục tấn công. Lần này, chúng phối hợp cực kỳ linh hoạt một con quét đuôi, một con phun khói độc, con còn lại thét gầm tạo sóng âm rung trời. Adonis dù đã luyện tập với ma pháp đất và cây cối, vẫn không thể theo kịp sức mạnh và tốc độ của ba con rồng.

Cậu ngã xuống, mồ hôi hòa với máu, hơi thở đứt quãng. Trong đầu lướt qua những gì đã học được từ khu rừng: những loại cỏ biết di chuyển, hoa biết tỏa sáng, đá biết rung động theo nhịp tim...

Cậu khép mắt lại.

"Tôi không thể thua... tôi phải lắng nghe... phải cảm nhận."

Ngay lúc đó, bàn tay Adonis đặt lên đất. Một cảm giác lạ chạy dọc xương sống. Mặt đất rung nhẹ. Lá cây quanh cậu bỗng xào xạc. Từ dưới lớp đất, các rễ cây đan nhau trồi lên. Hoa lá bắt đầu nở rộ. Một vòng tròn ánh sáng màu xanh lục hiện ra quanh cậu, mộc và thổ hòa quyện.

- Nhiên Vũ...

Một ma pháp mới được khai sinh.

Adonis đứng dậy, ánh sáng từ phép thuật lan tỏa thành từng nhịp sóng. Rễ cây trườn lên như rồng bay, ôm lấy chân các con rồng, khóa chặt chuyển động của chúng. Gió cuộn theo, mang hương hoa thơm ngát, khiến khói độc tan biến. Những đóa hoa phát sáng dần phủ lên thân rồng, làm dịu cơn giận dữ trong tim chúng.

Ba con rồng rít lên, vùng vẫy, nhưng không thể thoát. Dưới làn sương hoa dịu nhẹ, chúng dần bình tĩnh lại. Rồi bất ngờ, con rồng xám lên tiếng, giọng khàn đục:

- Ma pháp này... không chỉ là sức mạnh... Nó đang chữa lành...

Con mắt thủy tinh vàng nhắm lại. Cả ba dừng hẳn.

Một khoảng lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của Adonis và hơi thở ấm áp của cỏ cây xung quanh.

Cuối cùng, con rồng dài khẽ cúi đầu.

- Xin lỗi... chúng ta đã nhầm. Bọn ta... chỉ là tàn tích còn sót lại sau cuộc chiến.

Adonis ngồi xuống, lau trán, hỏi:

- Cuộc chiến... nào?

Con rồng xanh trầm giọng:

- Ngày xưa, chúng tôi sống ở một vùng đất gọi là Long Uyên. Một nơi rồng cư ngụ từ thời cổ đại, yên bình và mạnh mẽ. Nhưng rồi... một ngày, lũ "quái nhân" xuất hiện. Chúng không phải người, không phải rồng. Thân thể đầy sắt thép, đôi mắt vô hồn, nhưng rất thông minh. Chúng biến Long Uyên thành xưởng sản xuất... gì đó... chúng tôi không rõ. Mọi thứ bị bọc thép, rừng rậm thành máy móc. Những ai sống sót đều bị đuổi đi hoặc giam giữ. Chúng tôi thoát được, nhưng... không bao giờ tìm lại đường về.

Adonis lặng người.

- Vậy là... còn có một vùng đất rồng bị cắt đứt khỏi thế giới?

Lúc này, Nox run run lên tiếng:

- Tôi... tôi cũng từng mơ thấy những hình ảnh giống vậy. Có thể... tôi đến từ đó.

Ba con rồng nhìn nhau. Con mắt thủy tinh khẽ sáng lên:

- Cậu nhỏ... mang dòng máu rồng thật sự. Nhưng ký ức bị phong ấn. Có thể... Long Uyên vẫn còn hy vọng.

Adonis đặt tay lên vai Nox, nói chắc nịch:

- Nếu đó là quê hương của cậu, tôi sẽ giúp tìm lại. Tôi hứa.

Cả ba con rồng đồng loạt cúi đầu, giọng trầm vang lên như một bài nguyện cổ:

- Từ nay, chúng tôi là bạn đồng hành của cậu.

Kết thúc trận chiến bằng lời thề, Adonis cưỡi một trong ba con rồng, dẫn theo hai con còn lại cùng Nox bay thẳng về phía Bắc nơi Arvas đang sống để tìm nơi an toàn mới cho loài rồng bị lạc lõng.

Phía chân trời, mây vẫn xám, nhưng lần đầu tiên, có một cánh rừng tỏa sáng từ bên trong.

[HẾT CHƯƠNG 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com