Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đảo Silnovas Có Người Biến Mất

Biển gào rú dưới thân con tàu rồng đang lướt qua từng đợt sóng bạc. Gió xoáy lồng lộng giữa hoàng hôn đỏ rực như máu, và trước mắt Adonis là một hòn đảo rộng lớn trồi lên giữa đại dương Silvanos, thương cảng lớn nhất phía Đông của lục địa cổ.

Ba chú rồng nhỏ vươn cổ ngắm nhìn cảnh tượng huy hoàng phía trước. Những mái nhà cong cong màu đỏ rượu, khói lam bay từ các lò rèn và khu chợ buôn bán, từng bóng người nhốn nháo dưới ánh nắng chiều.

Arvas nhấc chiếc gậy bạc gõ vào sàn tàu một tiếng.
"Người bạn ta nhắc đến tên là Tiến sĩ Han Loren một kẻ lập dị nhưng có trái tim vàng. Ông ấy là người duy nhất còn sống đủ kiến thức để huấn luyện rồng không cần huyết thuật."
Adonis gật đầu. "Và ông chắc rằng... ông ta đang ở đây?"
"Chắc chắn. Ba ngày trước còn gửi cho ta bản thảo thử nghiệm. Nhưng rồi biến mất."

Con tàu cập bến. Cả nhóm không chậm trễ, bước ngay vào khu trung tâm cảng. Silvanos đông nghẹt – tiếng rao hàng, tiếng lửa rèn nện sắt, tiếng đàn hạc bên quán rượu tất cả hòa thành bản giao hưởng hỗn loạn của thế giới con người. Nhưng không có dấu vết của Han Loren.

Hai ngày sau.

"Không ai thấy ông ấy từ bốn ngày trước," một lão thợ máy lắc đầu. "Lần cuối tôi thấy là ông ấy đang đi về phía Quận Đen cái nơi chẳng ai nên đặt chân tới."

Quận Đen khu vực ngầm của cảng Silvanos, nơi hoạt động buôn lậu, giao dịch cấm và chiến đấu bất hợp pháp diễn ra dưới danh nghĩa "trò tiêu khiển".

Adonis và Nox len lỏi vào khu vực đó vào nửa đêm. Mùi máu tươi và thuốc súng len lỏi trong không khí, ánh đèn đỏ chập chờn phản chiếu những gương mặt lạnh lùng đầy sẹo.

Một đứa bé rách rưới nắm lấy tay áo Adonis, thì thào:
"Các người... tìm tiến sĩ hả? Có ba người đã hỏi như vậy... và không ai quay về cả."

Adonis đưa ánh mắt cho Nox. "Chúng ta đến quá trễ rồi."

Lúc trở về, Arvas đã đợi sẵn. Trên bàn là một bản báo cáo nhuốm máu, được gửi giấu trong một chiếc lồng chim từ cảng.

"Một người trong mạng lưới ngầm đã đánh đổi mạng sống để gửi cái này," Arvas nói, giọng khàn.

Adonis lặng người khi đọc:

"Tiến sĩ Han Loren đang bị giữ trong một cơ sở nghiên cứu ẩn sâu dưới lòng đất, thuộc quyền kiểm soát của một tổ chức có biểu tượng bán nguyệt đen Tsukikage. Chúng bắt ông vì muốn tái tạo huyết thuật của rồng cổ, biến rồng thành công cụ chiến tranh..."
Adonis nắm chặt tờ giấy.
"Tsukikage là gì?"
Arvas khựng lại vài giây, rồi trầm giọng:
"Chúng là... tàn dư của triều đại bóng tối. Một hội bí ẩn thành lập từ hàng trăm năm trước, từng là đối thủ của Thiên Long Nhân. Khi chiến tranh kết thúc, chúng ẩn mình, tích trữ kiến thức, vũ khí và cả... sinh vật cổ đại. Không ai biết lãnh đạo chúng là ai, chỉ biết chúng săn lùng thứ gì đó có liên quan đến 'Long Huyết'."

Nox gầm gừ: "Thế thì đi thôi. Phá tan cái tổ chuột đó."

Arvas gật đầu, rút từ ngăn bàn một mảnh bản đồ cũ kỹ, vẽ một lối vào bí mật đến nơi được gọi là "Chợ Xích Quỷ" nơi diễn ra những vụ đấu giá sinh vật sống.

Ban đêm. Chợ Xích Quỷ.

Không khí đặc quánh mùi máu. Những kẻ đeo mặt nạ đấu giá lũ yêu tinh, thú lai, và cả người. Đằng sau tấm rèm nhung đỏ, tiến sĩ Han Loren bị xích bằng dây ánh sáng một thứ chỉ Tsukikage mới dùng để trói những kẻ có nội lực.

Adonis và Nox lặng lẽ trà trộn. Nhưng vừa định ra tay thì

"BOOMMMM!" – Tường đổ sập. Một chiếc xe máy bằng hơi nước phóng thẳng vào trung tâm.

Kẻ cầm lái hét lớn:
"CHÀO LŨ KHỐN ĐÊM NAY TA CẦN GIẢI TRÍ!"

Hắn có mái tóc đỏ rối bù, mặc áo khoác da loang dầu, và sau lưng vác theo hai ống đại âm phát ra âm thanh đập như tiếng trống chiến trận.

Arvas khựng lại.
"Đó là... Montee, tay quái xế điên khùng từng gây rối cả vùng biển phía Nam."

Montee xoay người một vòng, đá bay kẻ canh gác, rồi cười lớn.
"Ồ? Lại có kẻ khác đến phá? Các người là ai thế?"

Adonis đáp ngắn:
"Những kẻ không chấp nhận đứng nhìn."

Nox gầm lên. Ba chú rồng nhỏ xuất hiện, vây quanh Adonis như một đội vệ sĩ sống động.

Cùng lúc đó, từ tầng trên, một bóng người nữ nhảy xuống, mái tóc tím phất lên như lửa Rina, kẻ từng là trinh sát của một tổ chức phản kháng nhưng mất tất cả vì Tsukikage.

"Han Loren là người đã cứu tôi. Tôi đến để đưa ông ấy ra ngoài."

Trận hỗn chiến nổ ra.

Bọn tay sai Tsukikage tràn xuống, trang bị vũ khí sinh học kỳ dị những thanh kiếm hòa hợp với máu rồng, lớp áo chống phép, cả thiết bị điều khiển sinh vật sống.

Nox gầm lên, quất đuôi làm tan nát một loạt kẻ thù.

Montee đập mạnh một trong hai ống âm thanh xuống đất tiếng "BOOM" như sấm nổ làm vỡ màng tai bọn lính. Hắn bật chế độ "Riot Rock" mỗi cú nện tạo ra sóng xung kích tầm gần, làm đối thủ choáng váng.

Adonis thì chiến đấu như lốc xoáy. Cậu dùng ma pháp gió và bóng tối, lướt giữa đội hình địch như một cơn bão đen, vừa chiến vừa giải cứu tiến sĩ Loren.

Rina xử lý từ xa bằng vũ khí tàng hình lưỡi dao ánh sáng gắn vào móng tay, cắt xuyên cả giáp ma thuật.

Sau trận chiến.

Chợ Xích Quỷ bị thiêu rụi. Tsukikage mất một điểm giao dịch quan trọng. Han Loren được cứu ra, dù người đầy thương tích.

Adonis thở dốc, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo:
"Tsukikage... chúng đã nhúng tay vào quá nhiều. Và bây giờ là lúc ta lần theo dấu máu của chúng."

Montee chống cây đàn của mình xuống đất.
"Hừm, chú mày cũng máu phết đấy. Tính cho anh mày liên minh không?"

Adonis liếc sang Arvas.
"Nếu ông ấy là người mà tôi nghĩ..."

Arvas mỉm cười, lần đầu tiên có vẻ yên tâm:
"Một người từng liều mình chống lại Thiên Long Nhân. Cậu ấy có thể hơi... điên, nhưng không bao giờ phản bội."

Montee cay cú.
"Ê mấy thằng chó kia, anh mày tuy là hơi phong cách nhưng không có thích mấy chuyện buôn người nha mạy."

Và thế là họ lập liên minh mới với nhau bắt đầu hành trình tại đây...

Adonis nhìn ra biển ánh trăng phản chiếu mặt nước đen thẳm. Dưới đó, một tổ chức đang trỗi dậy. Và Silvanos chỉ là điểm khởi đầu.

[HẾT CHƯƠNG 4]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com