Chương 5: Kẻ Được Truy Sát
Ánh trăng đổ xuống cảng biển bị phá hủy như một lời ru tử thần. Căn cứ buôn người đã cháy rụi, những tiếng rên rỉ cuối cùng của bọn tay sai Tsukikage dần tan vào gió biển. Ba con rồng nhỏ nằm cuộn lại bên đống lửa tạm thời nhóm lên, còn Han Loren, vị tiến sĩ tóc hoa râm gầy gò nhưng đôi mắt chưa từng mất đi tia sáng lý trí, đang được Adonis băng bó vết thương.
"Cháu cứu ta khỏi địa ngục rồi," Han Loren nói khẽ. "Nhưng các cháu vừa châm ngòi cho một cơn thịnh nộ không thể tưởng tượng nổi."
Adonis siết chặt nắm tay, ánh mắt cậu hằn lên tia cương quyết. "Vậy thì lần này, chúng ta sẽ không chạy nữa."
Ở một góc khác của bãi cỏ gần cảng, Montee đang kiểm tra lại bộ côn âm kích của mình vũ khí phát ra sóng xung kích cộng hưởng như một bản solo tử thần. Tay cậu ta còn đang vướng đầy dầu máy, mồm lầm bầm:
"Bọn Tsukikage chó chết... Dám bắt tiến sĩ Han của anh mày đi làm đồ chơi sống à? Chú mày mà để anh mày thấy thêm một tên nào, anh đập tung sọ nó ra luôn!"
Rina, cô gái luôn giữ im lặng nhất nhóm, nhướn mày. "Cậu chửi được cả buổi rồi đấy."
"Anh mày không phải đang chửi. Anh mày đang phát ngôn, hiểu chưa con nhỏ ngố?"
Adonis cười khẽ. Dù Montee luôn bốc đồng và bạt mạng, nhưng có lẽ chính sự nóng nảy ấy khiến cậu ta trở thành người đầu tiên lao vào cứu người, không hề do dự.
"Chúng ta phải rời đảo ngay," Han Loren nói tiếp. "Bọn chúng đã nhận diện được cháu. Tên 'cậu bé điều khiển rồng' đã bắt đầu lan truyền trong các mạng ngầm."
"Chúng có toàn thế giới để tìm kiếm ta. Nhưng chỉ cần ta còn ở đây... chúng sẽ không bỏ qua," Adonis trầm giọng. "Ta sẽ không để chúng cướp đi bất kỳ ai nữa."
Nửa ngày sau, Hang ngầm ven đảo
Cả nhóm di chuyển xuyên rừng, vượt qua những cánh đồng hoang và bãi đá phủ rêu, cuối cùng đến một vách núi ăn sâu vào lòng đảo. Theo lời tiến sĩ Han, nơi đây từng là tiền đồn của một liên minh kháng chiến cổ xưa nơi cất giữ những bí mật mà ngay cả Tsukikage cũng từng e sợ.
Cánh cửa đá khổng lồ, phủ rêu và những biểu tượng cổ xưa, đứng lặng yên như chờ đợi những chiến binh xứng đáng.
"Cái chỗ chết tiệt này mà cũng gọi là an toàn à?" Montee càu nhàu. "Chẳng có gì ngoài mùi nấm mốc với mấy con dơi rơi phân vào đầu!"
Rina đập nhẹ vai cậu. "Có vẻ đây là nơi duy nhất chúng ta không bị rình rập."
Adonis tiến lên, chạm tay vào biểu tượng khắc trên cánh cửa là hình ba con rồng quấn quanh một cây thương.
Cạch.
Cánh cửa mở ra với tiếng vang nặng nề. Bên trong là một hành lang đá sâu hun hút, ánh lân quang từ rong phát sáng tạo nên một không gian kỳ ảo. Họ bước vào, và như thể thời gian ngừng trôi không một ai nói, không một ai cười.
Đây là nơi cuối cùng của tự do.
Đêm đến, trú ẩn tạm thời
Tiến sĩ Han dựng được một bàn làm việc nhỏ, bắt đầu kiểm tra lại thể trạng ba chú rồng Yan, Veen và Clari. Những con rồng vẫn còn non nhưng năng lượng bên trong chúng đã bắt đầu bùng nổ.
Adonis ngồi gần bức tường, nhìn vào ánh lửa nhỏ giữa lòng hang. Cậu cảm thấy như thế giới mình biết đang vỡ vụn từng chút một. Không còn là những vùng đất yên bình, không còn những chuyến hành trình vui vẻ như khi bắt đầu. Thay vào đó là một lưỡi dao vô hình đang rình rập.
"Tao nói thật nhé Adonis," Montee ngồi kế bên, nhai miếng thịt khô, "anh mày sống mười mấy năm rồi chưa thấy thằng nào như mày. Vừa vớ được con rồng mà đã bị cả cái tổ chức sát thủ truy lùng. Mày đúng là con ghẹo gái cưng của số phận đấy."
Adonis bật cười. "Tôi đâu có muốn mình trở thành trung tâm."
"Chú mày là trung tâm rồi, dù có muốn hay không. Vấn đề là, chú mày sẽ chọn chạy hay chọn đánh?"
"Đánh," Adonis đáp không chút do dự. "Vì tôi không muốn những người bên cạnh tôi phải trả giá."
Cuối đêm, khi mọi người ngủ
Rina đã ngủ gục ở góc hang. Tiến sĩ Han vẫn còn thức, cặm cụi ghi chú. Montee thì ngáy như sấm.
Chỉ còn Adonis là tỉnh táo.
Cậu đứng dậy, bước ra ngoài cửa hang. Gió biển lùa qua tán cây, mang theo hơi mặn và mùi ẩm của rêu.
"Cậu không sợ à?"
Một giọng nói vang lên phía sau lặng lẽ như bóng tối.
Adonis quay phắt lại. Một người đàn ông mặc áo choàng đen, khuôn mặt bị che khuất bởi mặt nạ hồ điệp. Hắn ngồi trên một phiến đá cao, hai chân đung đưa như đang tận hưởng buổi hòa nhạc đêm.
"Cậu là... ai?"
"Chỉ là một cái bóng từng sống sót khỏi nanh vuốt Tsukikage," hắn đáp. "Và nếu cậu còn ở lại nơi này, cậu sẽ kéo theo cả những người cậu yêu quý vào địa ngục."
Adonis rút vũ khí. "Nói rõ hơn đi."
"Tsukikage không phải một tổ chức. Nó là mạng lưới bao phủ cả thế giới. Nó là thứ gieo rắc bóng tối dưới tên gọi 'trật tự'. Và cậu kẻ có thể gọi rồng chính là khắc tinh mà chúng đang truy lùng từ nhiều năm trước."
"Làm sao ngươi biết tôi là...?"
Hắn cười khẽ. "Vì ta từng được nuôi lớn trong lòng Tsukikage. Ta là sản phẩm thất bại, còn cậu... là đứa trẻ sinh ra ngoài sự kiểm soát."
Adonis im lặng. Gió rít lên như lời báo hiệu một cơn bão đang đến.
"Ngày mai, khi mặt trời chưa kịp mọc, chúng sẽ đến," kẻ lạ nói. "Nếu cậu còn muốn cứu những người cậu yêu quý, hãy rời khỏi nơi này. Hoặc... chuẩn bị sẵn tinh thần để khai chiến với cả thế giới."
Và hắn biến mất như một làn khói trong đêm.
Adonis quay trở lại hang, ngước nhìn những người đang say ngủ. Cậu biết: kể từ lúc này, không còn đường lui nữa.
[HẾT CHƯƠNG 5]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com