Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Vết Nứt Của Đại Địa

Montee chưa từng để tâm đến cảm giác sợ hãi. Với hắn, mọi thứ trên đời đều có thể đập vỡ bằng nắm đấm hoặc đá sập bằng một cú bật nhảy. Nhưng lúc này, đứng trước Hakai, hắn cảm thấy cột sống lạnh đi từng đốt.

Cả thân thể gã đàn ông to lớn bị trói chặt trong dây xiềng ma thuật, tay chân phủ đầy vết thương sau trận đấu trước, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dũa thép. Đất đá dưới chân hắn khẽ rung, một thứ linh cảm kỳ dị trào dâng trong Montee.

"Chỉ là một con chó giữ cửa... mà dám bày đặt làm cao." Montee nhếch môi cười khẩy, nhưng lòng đã ngầm cảnh giác. Anh ta vừa quay lưng gọi Adonis lại gần thì đột nhiên...

ẦM!

Mặt đất dưới chân họ nổ tung. Những dây xích ma pháp bị phá vỡ chỉ trong chớp mắt. Hakai gồng người, thân thể đầy cơ bắp tỏa ra luồng khí trầm đặc như đá nóng. Gã nắm lấy một khối đất từ mặt sàn và biến nó thành một chiếc rìu đá to bản ngay trước mặt cả hai.

"Ta... không phải thứ ngươi có thể trói lại." Hakai rít lên, rồi vụt một cú vào bụng Montee mạnh đến nỗi cậu văng khỏi vách động, đập mạnh vào bức tường đá phía sau.

Máu phun khỏi miệng Montee. Cậu không kịp phản ứng. Đôi mắt mở trừng trong cơn choáng váng. Chỉ một đòn, và... blackout.

Adonis quay phắt lại. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Cảnh tượng quá bất ngờ khiến chân cậu như muốn đông cứng. Nhưng không. Không được phép sợ lúc này.

Nox gầm lên từ bên ngoài. Cậu vừa triệu hồi rồng. Ánh sáng phép thuật lóe lên từ lòng bàn tay Adonis: Trọng Tâm Huyết Tộc phép nối kết linh hồn với rồng, cho phép họ đồng bộ hoàn toàn.

Mái tóc cậu dựng ngược, đôi mắt đỏ rực như máu sống. Cơ thể phát sáng, từng luồng năng lượng chạy quanh người. Nox từ trên cao bổ nhào xuống. Hakai giơ rìu chắn đòn, nhưng lập tức bị hất lùi mấy bước.

Adonis búng nhẹ trượng phép như một thanh kiếm. Cậu lao tới.

"Biến Hình Ánh Sáng!"

Từ cơ thể cậu tỏa ra hàng chục vết sáng lượn vòng. Hakai không tránh mà vung móng vuốt đất tự tạo, đập nát toàn bộ. Cậu vọt lên cao, lượn vòng quanh hắn như lốc gió.

"Triệu Gọi Gió Đen!"

Từ phía sau, gió đen xoáy tung. Cây cối bị cuốn rách, đá núi vỡ tung. Hakai bị hút vào giữa đòn gió, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn gầm lên, khiến cả mặt đất chuyển mình.

"Đủ rồi. Ta không phải thứ để các ngươi thử chiêu."

Một cú nện tay xuống đất, mặt đất nứt toạc. Cả khu rừng lảo đảo. Những vách đá bật lên từ lòng đất, đập nát cây cối. Adonis bị hất văng vào trong rừng sâu.

Cậu loạng choạng đứng dậy. Phép lực cạn dần. Đôi chân run lên từng đợt. Phải thừa nhận, Adonis không thể duy trì Song Hồn Hợp Nhất quá lâu. Phép thuật của cậu mạnh mẽ, nhưng cơ thể lại là điểm yếu lớn nhất.

Từ phía sau, Hakai lướt tới bằng tốc độ khó tin so với thân hình nặng trịch. Rìu đá đã chuyển thành móng vuốt bằng khoáng thạch, sắc bén như dao mổ.

ẦM! Adonis chỉ kịp đỡ bằng trượng, cánh tay tê rần. Cậu lùi lại, tung đòn Nhiên Vũ một vòng cầu nguyên tố bao quanh người nhưng Hakai lướt xuyên qua, phá tan phòng thủ bằng một cú đá ngang như trời giáng.

Cậu lăn lộn trên mặt đất, máu từ trán chảy xuống che cả mắt.

"Không... được... gục." – Cậu tự nói với mình.

Ngay khi Hakai sắp bổ nhát rìu chấm dứt, một tiếng vút! vang lên.

Rina xuất hiện như cơn gió. Bộ cung bạc ánh lên trong rừng tối. Cô không cần nhiều lời, vừa xuất hiện đã bắn ba mũi tên bọc gió vào giữa ngực Hakai.

Gã khựng lại. Quay đầu. Nhếch môi.

"Xạ thủ... cũng vô ích."

Rina lùi lại, giữ khoảng cách. Tốc độ của cô nhanh đến mức vết chân còn chưa in hẳn xuống cỏ. Cô vừa bắn vừa lượn quanh đối thủ, mỗi mũi tên đều mang theo ma pháp.

Adonis tranh thủ thời gian đứng dậy. Nox từ trên không lao xuống lần nữa. Nhưng Hakai lần này xoay người, tạo tường đất dựng đứng, khiến đòn tấn công của rồng bật ngược trở lại.

Rina vừa kịp tiếp đất thì Hakai đã đến gần. Một cú đấm, một nhát chém, tất cả đều chuẩn xác và tàn nhẫn. Cô đỡ được vài đòn, nhưng cũng bị hất văng như lá khô.

Adonis gào lên:

"Không!!"

Cậu lao ra, máu me đầy người. Trượng phép rực sáng.

"PHONG ĐỘNG!"

Gió mạnh cuốn cả khu rừng. Nhưng Hakai không lùi. Gã đứng im giữa bão tố, rồi hất tay, tạo ra một nắm đất lớn như bức tường, chặn toàn bộ đòn phép.

Adonis thấy mình yếu hơn bao giờ hết. Trái tim đập loạn, phổi cháy rực vì thở gấp. Cậu thở dốc, quỳ xuống, gương mặt lấm lem. "Mình... không thể chết ở đây... không thể bỏ lại họ..."

"Chấm dứt ở đây thôi." Hakai lừng lững bước tới.

Bất ngờ, bàn tay ai đó siết lấy vai cậu từ phía sau. Một vòng tay lạ siết nhẹ, rồi một bàn tay khác bịt miệng cậu lại.

"Suỵt... đừng kêu. Đi theo ta."

Adonis chưa kịp phản ứng thì thân thể đã bị kéo ngược lại vào trong rừng. Người lạ ấy di chuyển nhanh đến kỳ dị, như luồng khói len lỏi giữa bóng cây.

Sau vài phút chạy trốn nghẹt thở, cả hai dừng lại trong một hang đá nhỏ nằm giữa khu rừng tối tăm. Hơi thở của Adonis vẫn còn dồn dập, nhưng ít nhất cậu đã an toàn. Kẻ lạ mặt vẫn chưa lộ mặt khẽ đặt ngón tay lên môi:

"Chỉ cần một tiếng động... và ta cũng không cứu nổi cậu nữa đâu."

Adonis ngơ ngác, vừa sợ vừa tò mò.

[HẾT CHƯƠNG 8]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com