Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hợp Chiến

Bầu trời buổi sớm âm u và nặng nề, như thể thiên nhiên cũng đang bị sức mạnh hủy diệt của kẻ mang danh "Hakai" khuấy động. Những thân cây cổ thụ trong rừng cong oằn, rễ bật khỏi mặt đất, còn các khe nứt cứ mỗi lúc lại lan thêm một nhánh dài ngoằng dưới chân rừng.

Adonis thở gấp, cơ thể chằng chịt vết xước, trầy trụa bùn đất, máu rịn cả từ mép áo choàng. Cậu núp sâu trong bụi cây dại, người run lên vì mệt và lạnh. Nơi xa xa kia, tên thủ lĩnh đất vẫn đang tiến từng bước chậm rãi nhưng vững chãi như một con thú đi săn, đánh hơi được dấu vết của con mồi sắp gục.

"Ra đây đi, nhóc điều khiển rồng..." giọng Hakai vang rền như tiếng trống động từ lòng đất. "Ta có thể không giết nếu ngươi chịu để ta bóp nát cặp mắt đỏ rực đó, món quà trời cho như vậy thì quá nguy hiểm..."

Adonis siết chặt tay. Cậu đã vận hết sức trong trận trước, thậm chí còn khai mở trạng thái Song Hồn Hợp Nhất. Nhưng khác với các đối thủ trước, Hakai gần như không có điểm yếu. Dù dùng kiếm trượng hay thiên thuật, hắn vẫn như tảng đá khổng lồ: chặn được, đập trả được, mà càng đánh thì càng mạnh.

"Nếu không phải ta là phù thủy, có lẽ ta đã cắm kiếm vào cổ hắn lâu rồi..."

Bỗng một bàn tay luồn qua từ phía sau, kéo cậu vào lòng bụi rậm sâu hơn. Trước khi Adonis kịp hét lên, người đó đã bịt miệng cậu.

"Suỵt... đừng lên tiếng. Là tớ."

Giọng thì thào quen thuộc làm cả người Adonis cứng đờ.

Cậu quay lại. Một cậu bé hamster đội chiếc nón tròn nhỏ, mặc áo choàng ngắn và đeo kính mắt bé xíu, nở nụ cười vừa ngố vừa thân thuộc: Teemo.

"Cậu... là thật sao?" Adonis nói khẽ, mắt rưng rưng.

"Là thật. Không phải ảo giác đâu." Teemo đặt tay lên ngực Adonis. Một luồng ánh sáng xanh dịu dàng lan ra từ lòng bàn tay cậu, chữa lành từng vết thương.

"Không... không thể tin được... Làm sao cậu đến được đây?"

"Sau khi chúng ta chia tay ở rìa Bắc Vực, tớ có nghe ngóng và lần theo vết của Tsukikage. Khi biết cậu đang ở hòn đảo này, tớ đi tàu ngầm theo tuyến ngầm cổ xưa rồi băng rừng vào." Cậu nháy mắt. "May quá, không đến muộn."

Adonis vẫn chưa hoàn hồn. Giữa địa ngục rừng sâu này, sự xuất hiện của Teemo giống như một phép màu.

"Tớ có công cụ hỗ trợ phép, vũ khí mới và một ít trò chơi mới nữa." Teemo rút từ túi sau ra vài viên cầu phép nhỏ, phát sáng nhè nhẹ. "Cùng đánh bại hắn nhé?"

Adonis gật đầu. Đôi mắt đỏ rực ánh lên như phản chiếu màu máu.

Cả hai bật dậy, phóng vút khỏi bụi rậm như hai mũi tên lửa, lao thẳng về phía Hakai.

"Ồ?" Hakai cười khẩy khi thấy Adonis xuất hiện cùng một thiếu niên nhỏ con. "Cậu gọi thêm... đồ chơi à?"

Hakai giơ hai tay, lòng bàn tay hắn hóa thành hai phiến đá lởm chởm, tạo nên một quả cầu đất khổng lồ rồi ném thẳng về phía họ.

"Triệu Hồi Gió Đen!" Adonis hô vang.

Cơn gió từ lòng đất cuốn lên thành xoáy, đánh lệch quả cầu đất và phá vỡ nó thành bụi mù. Ngay sau đó, Teemo lăn người sang một bên, ném hai viên cầu phép vào chân Hakai. "Phong Lực Trói Buộc!"

Từng sợi xích gió bắn ra từ viên cầu, quấn quanh chân Hakai khiến hắn đứng không vững. Nhưng chỉ vài giây sau, mặt đất nơi hắn giẫm lên rung lên dữ dội. Các nhánh đá từ dưới chồi lên, cắt đứt xiềng xích.

"Lũ chuột con, ngươi tưởng trò trẻ ranh này làm khó được ta?" Hakai hét lớn rồi phóng thẳng đến, chiếc rìu khổng lồ vung lên như muốn bổ đôi rừng.

Adonis gồng tay, trượng của cậu biến hóa thành thanh kiếm sắc mảnh với lưỡi sáng chói. Cậu nhảy lên cao, vung mạnh: "Kiếm Phép Liên Ảnh Ánh Sáng!"

Hàng chục nhát chém tạo thành dải sáng trắng vây quanh Hakai, nhưng hắn chỉ vung tay, lớp giáp đá bao bọc lấy thân thể, khiến các đòn tấn công bật ra không mảy may tổn thương.

Hắn đập rìu xuống đất cả cánh rừng chao đảo. Một khe nứt khổng lồ mở ra ngay dưới chân Teemo.

"Nox, hỗ trợ!" Adonis gọi lớn.

Từ xa, một luồng sáng xanh lam vụt đến. Rồng Nox lao xuống, miệng phun ra làn băng lạnh giá, làm lớp đất quanh Teemo đông cứng lại, ngăn chặn khe nứt nuốt chửng cậu.

Teemo lăn khỏi bẫy, lập tức đáp lễ bằng ba viên cầu phép nữa. "Nguyên Tố Loạn Phá!"

Ba nguyên tố: sấm sét, hỏa diệm và nước đá bắn thẳng vào Hakai từ ba hướng. Lớp giáp đá rạn nứt. Hakai rống lên, lắc mạnh người, khiến từng mảnh đá vỡ văng khắp nơi như phi tiêu.

Adonis nhìn thấy thời cơ. "Trọng Tâm Huyết Tộc!"

Cơ thể cậu lập tức phát sáng, các mạch máu hiện rõ, mắt đỏ rực như hai ngọn lửa. Cậu lao vào như một thiên thần báo thù, chém thẳng vào vết nứt trên giáp Hakai.

"AAAARGHHH!" Hakai gào lên khi máu lần đầu rỉ ra từ vai trái.

Hắn lùi lại, mắt ánh lên tia giận dữ.

"Ngươi giỏi lắm..." Hắn thở dốc. "Nhưng chưa đủ!"

Bất ngờ, hắn giơ cả hai tay lên trời. "Từ Thạch Trời Rơi!!"

Từng khối đá khổng lồ từ trên không trung tụ lại như thiên thạch. Cả khu rừng rung lắc dữ dội. Teemo hét lớn: "Adonis! Né ra!"

Nhưng Adonis biết, nếu né, Teemo sẽ bị nghiền nát. Cậu nhắm mắt.

Vụt!

Một thân hình lớn lao đến, đẩy cả hai ra khỏi tâm nổ.

Là Nox.

Con rồng lam lưng ánh bạc đỡ lấy toàn bộ cú va chạm từ thiên thạch. Cú nổ như xé toạc mặt đất. Nox gục xuống, máu bắn tung tóe.

"NOX!!" Adonis hét lên, nước mắt tuôn ra.

"Cậu ổn chứ?" Teemo nắm chặt tay Adonis, rít qua kẽ răng.

"...Không... nhưng ta sẽ không để hắn sống sót!"

Adonis bùng nổ. Cả khu rừng sáng rực. "Biến Hình Ánh Sáng!"

Cơ thể cậu trở nên trong suốt, bay lượn giữa các tia sáng như thiên thần. Kiếm trong tay hóa thành hình tia chớp, tấn công liên hoàn.

Teemo nhảy lên lưng Adonis, hai tay điều khiển loạt cầu phép. "Tổng Hợp Nguyên Tố: Lốc Lửa Lôi Băng!"

Đòn đánh cực mạnh khiến Hakai quỵ xuống, vết thương chằng chịt.

Lần đầu tiên, tên thủ lĩnh đất thở dốc, mắt giãn rộng. "Lũ... nhãi ranh... khốn kiếp..."

Adonis đáp xuống. Cậu cầm kiếm đặt lên cổ Hakai.

"Chúng tôi không giết. Nhưng ông... nên hiểu một điều thời đại của bọn ông sắp tàn rồi."

Teemo mỉm cười, gật đầu.

Adonis và Teemo đứng giữa khu rừng tan hoang, bên cạnh Nox bị thương nặng nhưng vẫn còn sống. Trận chiến đầu tiên giữa hai người bạn chí cốt sau thời gian dài đã chứng minh: liên minh của họ vẫn là ngọn lửa hy vọng cuối cùng chống lại Tsukikage.

Hakai bị đánh bại nặng, thân thể vỡ vụn một phần vì phép thuật, nhưng đất đã nuốt hắn lại rồi biến mất vào lòng đất để lại nghi vấn.
Teemo sau đó sẽ nói một câu đại loại như:
"Tên này... hình như chưa chết đâu. Chúng ta phải cẩn thận hơn."

[HẾT CHƯƠNG 9]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com