Chương 2: Căn Phòng Không Cửa
"Sức mạnh không nằm ở phép thuật, mà ở cách người ta chịu đựng khi phép thuật không thể giải quyết điều gì cả." - Giáo sư Alderan nói
Mỗi buổi sáng tại tháp đá của Alderan đều bắt đầu bằng im lặng. Không tiếng chim, không tiếng gió chỉ có tiếng bước chân Adonis trên sàn đá lạnh. Cậu dậy trước mặt trời mọc, dọn dẹp kho sách, lau cửa kính, nhóm bếp nhưng tuyệt nhiên không được học phép.
Trong suốt 10 ngày đầu tiên, Alderan không dạy gì cả. Ông chỉ ra lệnh, và biến mất sau lớp khói tím.
"Thầy không định dạy tôi sao?"
"Ta đang dạy. Dọn phòng, nhóm lửa đó là căn bản."
Adonis gần như mất kiên nhẫn. Nhưng rồi, vào đêm thứ mười một, khi cậu đang lau sàn thư viện tầng ba, một tiếng cạch vang lên từ bức tường cuối hành lang.
Một cánh cửa xuất hiện nơi ban ngày là bức tường phẳng.
Cậu bước vào.
Đó là Căn Phòng Không Cửa.
Một không gian kín, trống rỗng, chỉ có chiếc gương đặt giữa sàn và một tờ giấy ghi:
"Muốn học phép, trước tiên hãy hiểu bản thân."
Khi Adonis nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu không phải cậu mà là một phiên bản khác, đầy thù hận, ánh mắt điên dại và tay nhuốm máu.
Gương vỡ tung. Adonis bị hất ngược, bất tỉnh.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trên giường. Alderan ngồi uống trà.
"Thế nào rồi, pháp sư trẻ?"
"Tôi thấy một Adonis khác. Đáng sợ."
"Tốt. Tự biết mình đáng sợ là khởi đầu của sức mạnh."
Từ hôm đó, Alderan bắt đầu huấn luyện thực sự. Cậu được học:
Biến nguyên tố cơ bản (lửa, gió)
Giao cảm với ma lực xung quanh
Khống chế nỗi sợ qua 'Gương Nội Tâm'
Nhưng càng học, Adonis càng thấm thía rằng phép thuật không giải quyết được mọi vấn đề.
Một hôm, khi đang luyện phép ở sân sau, một con chim đưa tin xuất hiện.
Bức thư được viết bằng máu:
"Quỷ Tộc tràn vào biên giới phía đông. Teemo và Violet bị truy sát.
Nếu còn muốn giữ lời hứa, hãy đến. Người viết là T"
Adonis run tay. Cậu ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh.
Alderan đứng phía sau:
"Ngươi chưa hoàn thành khóa học."
"Tôi không thể để họ chết."
"Nếu ngươi đi giờ này, ngươi không còn là học trò ta nữa."
"Vậy thì tôi sẽ trở thành thứ khác. Người giữ lời."
Gió cuốn tung chiếc áo choàng đen cũ. Adonis quay đầu, bước khỏi tháp một mình, một trượng phép, và một lý do đủ lớn để mạo hiểm.
"Phép thuật không phải là sức mạnh. Phép thuật là sự chọn lựa giữa việc hủy diệt hay chữa lành."
Câu nói của Alderan, ngày thứ 52 huấn luyện
Trong sáu tháng ấy, Adonis sống như một cái bóng giữa căn phòng đá lạnh, ăn ngủ dưới những cơn mưa phép thuật và thử thách không ngừng nghỉ.
Alderan không phải là người dễ chịu, nhưng ông là một thiên tài về ma pháp cổ. Và cậu học trò duy nhất mà ông từng nhận là Adonis.
Từ điều khiển nguyên tố, niệm chú, bảo vệ tinh thần, tới thuật liên kết sinh linh Adonis học tất cả như một cơn gió lặng, bền bỉ và sâu sắc.
Một đêm nọ, Nox bỗng phát hiện một phong ấn cũ bị chệch trong khu vườn cổ. Bên trong là một cây đũa phép bị phong ấn từng là của một phù thủy tên Islara, người đã phản bội hội đồng để bảo vệ một đứa trẻ không tộc.
Khi chạm vào, Adonis thấy một thoáng ký ức: chiến tranh, máu lửa, và những lời nguyền chưa được hóa giải.
Alderan nhìn thấy và im lặng.
"Ngươi đã chọn con đường nguy hiểm rồi, Adonis."
"Vì thế giới này đã chọn cách nguy hiểm trước khi tôi kịp làm gì."
Đêm cuối cùng, Alderan giao cho Adonis thử thách sau cùng:
Tạo ra một vòng kết giới bảo vệ trong 12 tiếng mà không được dùng bất kỳ phép chủ động nào.
Adonis đã dùng chính sinh lực của mình để tạo nên một vòng kết giới im lặng nhưng bất khả xâm phạm một kết giới "cảm nhận" thay vì "tấn công".
Sáng hôm sau, Alderan gật đầu:
"Ngươi không cần ta dạy nữa. Giờ ngươi là phù thủy lang thang. Đừng quên... ngươi từng đứng dưới màn mưa và sống sót."
Cuối chương 2, Adonis rời đi. Trên vai vẫn là Nox, trong tay là cây đũa phép mới và trong tim là lời hứa.
Teemo và Violet đang ở đâu đó ngoài kia. Và thế giới vẫn cần được chữa lành.
[HẾT CHƯƠNG 2]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com