Chương 6: Hành Trình Đầu Tiên Của Liên Minh
"Không chỉ là chiến đấu... Một liên minh tồn tại được là nhờ có nơi để cùng sống, cùng tin tưởng."
Teemo, trong buổi họp xây dựng liên minh
Mặt trời rọi xuống vùng đồng bằng phía nam lâu đài cũ, nơi trước đây chỉ có cỏ cháy và đất trống. Giờ đây, nó trở thành khu xây dựng chính cho trụ sở của Liên Minh Ngũ Tộc.
Adonis đứng giữa bản thiết kế toà nhà, vẽ bằng ma pháp trên không trung. Bên cạnh là các kiến trúc sư của tộc Máy, vài pháp sư nâng đá, xạ thủ Điểu Tộc canh gác từ trên cao.
"Chúng ta không chỉ cần pháo đài... Chúng ta cần một mái nhà."
Toà nhà liên minh được đặt tên là "Vong Nhai Tháp", mang ý nghĩa: nơi mà mọi linh hồn từng bị lãng quên đều có chỗ trở về.
Mỗi người một tay
Teemo chỉ huy nhóm đào bếp... nhưng lại đào thành hầm rượu.
Violet giúp điều phối vận chuyển gỗ và đá, mái tóc đỏ cháy trong nắng, ra dáng thủ lĩnh hẳn.
Ryan giám sát huấn luyện quân sự lẫn việc xây tường bảo vệ anh làm việc cật lực, nhưng khi thấy ai cần giúp là sẵn sàng xắn tay áo.
Ở trung tâm công trường, Adonis dùng phép để đẩy trụ tháp lên cao, từng lớp đá xếp chồng một cách hoàn hảo. Con pet Nox thì bay vòng vòng lườm những ai... không chịu làm.
Cuối cùng, sau 10 ngày, Vong Nhai Tháp hoàn thiện: một pháo đài giữa lòng bình nguyên, mang hình thù của các tộc cánh chim, nanh quỷ, giáp máy, và ngọn lửa của phù thủy. Đây là "nhà", theo đúng nghĩa.
Sau khi hoàn tất, một lễ hội nhỏ diễn ra với thức ăn thô sơ nhưng rộn ràng tiếng cười. Miru, một chiến binh nhỏ con từ Tộc Cá, cũng ghé qua, mang theo vài nạn dân trốn thoát khỏi các trại nô lệ của Thiên Giới. Ai cũng hạnh phúc.
Tối hôm đó, Adonis nhận được tin: có một thương nhân lạ đến từ phương Bắc, tự xưng là Orin, mang theo hàng quý để đổi lấy "địa vị hợp tác lâu dài với liên minh".
"Gặp hắn đi." Ryan nói "Nhưng ta không rời mắt khỏi hắn đâu."
Tại phòng nghị sự mới xây, Orin một người đàn ông mặc áo choàng dài, đầu đội mũ trùm, ánh mắt lạnh lẽo nhưng đầy lịch thiệp bước vào.
"Thưa Adonis, tôi nghe nói cậu là người dẫn đầu cuộc khởi nghĩa mới... Thật thú vị khi một phù thủy lang thang lại trở thành thủ lĩnh."
Adonis ngồi đối diện, tay chạm cây trượng nhưng giữ vẻ điềm tĩnh.
"Tôi chỉ làm điều tôi nghĩ là đúng. Còn ông muốn gì?"
Orin rút ra vài cuộn giấy da bản đồ thiên giới, hợp đồng buôn bán, công nghệ pháp khí cấm...
Cuộc trò chuyện diễn ra căng thẳng nhưng đầy thông minh. Ánh mắt Adonis không rời khỏi từng cử chỉ của hắn.
Rồi, khi Adonis cúi nhìn bản đồ, bàn tay Orin bất ngờ chộp lấy cổ áo cậu.
Một lưỡi dao dài, đen như bóng đêm, được giấu dưới tay áo, lóe lên nhắm vào tim.
"Xin lỗi... nhưng ngươi nguy hiểm hơn ta tưởng đấy, thủ lĩnh."
[HẾT CHƯƠNG 6]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com