Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Đầu tháng 11, một tiệc rượu lớn được tổ chức dành cho tất cả các nghệ sĩ trong công ty tham gia, Dunk cũng bắt buộc phải đến bữa tiệc này dù cậu không hứng thú lắm.

"Anh Dunk, hôm nay anh mặc bộ vest này đi, nhìn rất hợp với anh đó."

"Anh có thể không đi được không?"

"Không được, hôm nay có cả sếp lớn xuống đó anh. Bắt buộc phải đi."

"Ừm, em đợi anh đi thay đồ rồi chúng ta cùng đi."

Bảy giờ tối cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu, trong sảnh lớn của công ty bị lấp đầy bởi rất nhiều người, bọn họ tòan là những diễn viên có tiếng trong giới, một nghệ sĩ mới nổi như cậu không thể nào sánh bằng. Dunk lẳng lặng lấy một ly rượu vang đỏ do phục vụ đưa tới, vì mới về nước nên Dunk không quen ai, cậu chọn lẳng lặng đứng ở một góc tự nhâm nhi ly rượu của mình.

Còn Pan, cô đã bắt đầu đi khắp nơi để lôi kéo quan hệ cho Dunk nhưng vừa định giới thiệu người thì nghệ sĩ nhỏ nhà cô đã biến đâu mất.

"Dunk, em đâu rồi?"

Cô đi tìm khắp nơi cuối cùng cũng thấy con mèo nhỏ kia đang lười biếng ngồi ở một góc ghế sofa, lặng im nhìn ngắm mọi người qua lại.

"Dunk, sao em lại ngồi đây, mau đi với chị nhanh lên, chị giới thiệu em với một vài người."

"Dạ."

Dunk bị Pan kéo đi gặp gỡ với mấy tên tuổi lớn bao gồm cả diễn viên và các đạo diễn, Pan là một người đại diện hiếm hoi không ủng hộ quy tắc ngầm, trước giờ cô luôn khinh thường loại hoạt động này dù nghệ sĩ nhà mình có mất việc thì cô cũng không muốn để cho mấy đứa nhỏ này bị vấy bẩn.

Đi qua đi lại một hồi cuối cùng Dunk cũng được tha cho, không thể phủ nhận rằng nhan sắc của cậu rất đẹp, dù trong vườn hoa xinh đẹp của nơi này thì vẻ đẹp riêng biệt của cậu nổi hơn rất nhiều. Một Omega xinh đẹp yên tĩnh ngồi uống rượu khiến cho mấy Alpha bắt gặp không khỏi suýt xoa cảm thán.

Có mấy người đã vô cùng gan dạ chạy đến xin Line của vị Omega xinh đẹp này nhưng đều bị cậu từ chối, mùi rượu và mùi tin tức tố của mội người trong phòng hòa lẫn vào nhau khiến Dunk cảm thấy khó chịu, nhân lúc không có ai để ý cậu lén chạy ra ngoài để hoáng gió.

Hương vị của gió đêm thanh mát thổi vào khiến Dunk thanh tỉnh hơn, rượu vang trong miệng cũng bắt đầu rõ vị. Mùi hương cam theo gió bay đến quẩn quanh bên mũi Dunk nhưng cậu lại không để ý nhiều.

Joong đứng ngoài cửa ban công nhìn bóng dáng mình đã nhung nhớ bấy lâu kia, Dunk của hắn đang đứng trước mặt hắn.

Quay lại một tiếng trước Joong đã rất bất ngờ khi trong bữa tiệc thường niên của công ty mình có thể thấy lại bóng dáng quen thuộc của người kia, hắn còn tưởng rằng mình đang bị ảo giác nhưng rồi lại nhận ra đây chính là sự thật khi mấy người xung quanh hắn đều xác nhận rằng, người mặc bộ vest trắng kia thật sự đang tồn tại.

Joong không biết vì sao Dunk lại ở đây mà việc đó cũng không quan trọng, quan trọng là người hắn yêu sau một thời gian biến mất đã quay về.

Trong từng cơn gió dịu mát Joong chầm chậm tiến đến phía người kia, hắn sợ rằng sẽ lại giống như trong mơ, mỗi làn hắn chạm vào Dunk cậu đều tan biến ngay trước khi hắn chạm tay vào.

"Lâu rồi không gặp nhỉ, giám đốc Joong Archen."

Hắn bàng hoàng khi nghe người trước mặt cất tiếng nói, giọng nói đã từng nỉ non bên tai hắn rất nhiều lần, nói yêu hắn, nhắc nhở hắn hay thậm chí, cầu xin hắn.

Dunk quay người lại mặt đối mặt với người đang chuẩn bị tiến đến bên cạnh mình, mùi hương của người nay cậu đã từng yêu đến chết đi sống lại thì làm sao có thể không nhận ra cho được.

"Dunk, em về rồi?"

"Ừ, tôi về rồi, nhờ tất cả những gì anh ban cho mà tôi đã an toàn trở về quê hương mình."

Vừa nói chuyện cậu đã bắt đầu châm chọc hành động năm xưa của Joong, quả nhiên đúng như mong đợi khuôn mặt vừa rồi còn vui mừng khi thấy cậu về đã ngay lập tức cứng đờ.

"Anh..."

"Giám đốc sao lại ra đây với tôi làm gì, nhẽ ra anh nên vào trong đó tiếp chuyện với mọi người đi chứ. Giám đốc là người bận rộn ngày nào cũng phải đi tiếp đối tác cơ mà."

"Anh muốn ở đây với em thôi Dunk. Mấy năm qua em đi mất anh thật sự nhớ em nhiều lắm." Joong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người thương, cảm xúc trong lòng hắn dâng trào.

"Nhớ tôi hay nhớ mối tình đầu của anh, dù sao năm đó tôi đã thành toàn cho hai người đến với nhau rồi mà, hai người hạnh phúc chứ. À mà đánh đổi bằng máu thịt của con tôi để đến với nhau, thì sao có thể hạnh phúc được." Ánh mắt Dunk nhìn Joong hắn đầy tia máu, cứ ngỡ rằng khi gặp lại hắn sẽ là sự trách cứ, đau lòng nhưng giờ trong mắt cậu chỉ có sự thù hận, hận người đã giết con cậu.

Dunk càng nói sắc mặt Joong càng tái nhợt mà cậu cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, cố tình khơi lại vết thương của Joong cũng chính là tự mình cấu xé vào trái tim đã gần như nát vụn của mình. Cuối cùng Dunk lại dùng cái phương thức cực đoan ấy để khiến người kia đau khổ.

"Em đừng nói nữa, Dunk. Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em." Joong không nhịn được ôm mặt khóc, khó khăn lắm một tháng trở lại đây trạng thái tinh thần của hắn mới có thể khôi phục lại bình thường, vậy mà vừa gặp Dunk chưa được bấy lâu ác mộng ấy lại trở lại.

"Anh giả bộ gì chứ, hại chết nó xong lại tỏ vẻ đau lòng. Tôi thật sự khinh thường anh." Lời nói độc ác là vậy nhưng chất giọng của Dunk cũng đã run run theo, nhắc đến đứa bé ấy là điểm yếu của cả hai người bọn họ.

"Tôi đã làm gì nên tội mà anh lại đối xử với tôi như vậy chứ, hả? Có lẽ ngày ấy tôi không yêu anh thì con tôi vẫn còn sống, mà tôi cũng đã không phải khổ sở như này."

Joong thấy Omega nhỏ gục xuống đất khóc liền không kìm được chạy lại ôm cậu vào lòng, rõ ràng bọn họ đã từng ôm nhau đếm từng ngày chờ đứa nhỏ ra đời nhưng kết cục lại không được tốt đẹp như vậy.

"Không, là lỗi của anh, em không có lỗi gì hết. Là anh đã hại cuộc đời của em, anh mới là đồ đáng chết."

Trên ban công lộng gió có hai con người đang ôm lấy nhau đầy đau khổ, giữa bọn họ có một khoảng cách quá lớn dù có muốn cũng không bao giờ có thể lành lại được.

Cơn đau quen thuộc từ bụng truyền đến khiến Dunk nhăn mặt kêu lên, cậu mặc kệ Joong đang lo lắng dò hỏi mà ôm chặt lấy bụng mình.

"Đau....đau."

Hắn hốt hoảng không kịp phản ứng, đến khi nghe tiếng kêu đau thảm thiết từ cậu mới giật mình vội đưa Dunk đến bệnh viện.

"Em đau ở đâu Dunk, đợi một chút anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay đây."

Nhìn người bên cạnh đang quằn quại trong cơn đau khiến Joong đau lòng đến phát bực, hắn cố lái đến bệnh viện một cách nhanh nhất thầm cầu nguyện Dunk sẽ không xảy ra chuyện gì.

"Bệnh nhân không bị sao hết mà ngược lại sức khỏe tinh thần của cậu ấy bị tổn thương nghiêm trọng, không biết có phải cậu ấy đã từng gặp tổn thương gì ở phần bụng đúng không?"

Nghe bác sĩ tuyên bố kết quả Joog sững sờ không tin được, hắn cẩn thận ngẫm lại từ trước tới giờ cậu chưa từng bị bệnh gì cả ngoại từ cái lần ngã từ bậc thang ấy xuống.

"Có, em ấy tựng bị sảy thai."

"Thế có lẽ đúng rồi, do sự ám ảnh quá lớn mà bệnh nhân mới thương xuyên dẫn tới bị đau bụng như vậy. Tôi mong người nhà có thể có liệu pháp chữa trị cho cậu ấy kịp thời, nếu để lâu thật sự sẽ rất nguy hiểm."

Hắn như người vô hồn sau khi nghe từng lời nói ấy của bác sĩ, hóa ra trong bốn năm qua Dunk luôn phải chịu đựng những cơn đau như này sao.

Chưa đầy hai mươi phút sau ba mẹ Dunk đã tá hỏa chạy tới bệnh viện, thậm chí trên người bọn họ vẫn còn đang mặc bộ đồ ở nhà. Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ người con rể cũ, hai ông bà bỏ mặc mọi thứ đang làm dở mà chạy đến đây.

"Dunk đâu, con tôi đâu, tại sao nó lại vào viện chứ?"

Đứng trước lời tra hỏi của mẹ cậu Joong khẽ đáp, "Em ấy bị đau bụng."

Hai vợ chồng vừa nghe là biết bệnh cũ của con trai họ lại tái phát rồi, nhìn kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những đau đớn này đang đứng trước mặt, mẹ cậu vì thương con mà lại mắng hắn một trận xối xả. Ba mẹ nào mà chẳng xót con đến chính bản thân hắn cũng đã từng suýt được làm ba nên hiểu được nỗi lòng của bà, đến khi y tá đến nhắc nhở bọn họ không được làm ồn trong bệnh viện, bà mới uất ức mà dừng lại.

Nhìn con trai mình nằm yên lặng trên giường bệnh, cả ba người họ ai cũng đều xót xa. Làm thế nào mới có thể khiến cậu vượt qua bóng tối này đây, không một ai có thể biết cả.

Chín giờ tối Dunk bắt đầu tỉnh lại, cậu biết mình lại làm ba mẹ đau lòng nữa rồi.

Bộ phim Dunk tham gia vào bắt đầu đên giai đoạn quan trọng nên cả ngày cậu đều bận rộn ở phim trường, nhờ như vậy mà Dunk cũng có thể rời sự chú ý khỏi Joong.

"Tình đầu" là tên bộ phim mà cậu đang quay, thân là bạn của nhân vật chính vai diễn của Dunk là giúp nam nữ chính xóa bỏ những khúc mắc trong tình yêu, gắn kết tình cảm giữa hai người họ. Ngoài ra còn đóng vai trò làm một bóng đèn chính hiệu nữa.

Bối cảnh là cấp ba nên đạo cụ Dunk mặc mấy ngày nay là bộ đồng phục học sinh xanh trắng, vỗn dĩ Dunk đã rất đẹp khi mặc những bộ đồ ngày thường rồi, giờ khi cậu mặc lên bộ đồng phục cấp 3 thật khó để người ta phân biết Omega này đã hơn hai lăm tuổi rồi.

"Anh mặc bộ đồ này thật sự đẹp lắm đó, nhìn còn trẻ hơn cả em nữa." Lin đứng bên cạnh thầm cảm thán.

"Chỉ được cái dẻo miệng thôi, anh đã sắp già rồi mà."

"Gì chứ? Anh không cần khiêm tốn quá vậy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com