20
Trên đường về nhà, Dunk vẫn luôn trầm ngâm suy nghĩ về lời nói của Phuwin. Phuwin muốn cậu biết cuộc sống này rất đẹp, Dunk giương mắt lên nhìn quang cảnh ngoài đường, cậu không thấy đẹp chỗ nào hết. Mọi thứ trong mắt cậu đều trở nên nhàm chán, đơn điệu.
"Dunk, chúng ta vào siêu thị mua ít đồ ăn tối nhé."
"Ừm."
Nhận được sự đáp lời của Dunk, Joong vui không kìm được mà lái như bay đến siêu thị. Cả ngày nay Dunk đều im lặng làm lơ lời hắn nói, vậy mà chiều nay cậu đã nói chuyện lại với hắn rồi.
Joong trong lòng thầm cảm ơn Phuwin hàng trăm ngàn lần.
Hai người dắt tay nhau vào siêu thị chọn đồ, đương nhiên người chọn đồ là Joong còn Dunk chỉ lẽo đẽo đi theo phía sau hắn. Hắn vẫn còn nhớ Dunk thích ăn gì, ghét gì. Joong thuần thục đến từng quầy thức ăn chọn lựa thật kỹ rồi thanh toán đem về nhà.
"Em ra ghế nằm xem tivi đi, anh nấu ăn xong sẽ đem lên cho em nhé."
Lâu lắm rồi Joong mới lại được quay trở về cảm giác như ngày xưa, mỗi ngày sau khi tan làm, đều là hắn đến đón cậu sau đó cả hai sẽ về nhà nấu cơm tối, làm việc rồi ôm nhau đi ngủ. Đối với Joong, chỉ là những việc sinh hoạt nhỏ nhẹ hàng ngày thôi nhưng hắn đã phải mơ ước suốt bốn năm trời.
Chờ đợi bốn năm để gặp lại Dunk.
Joong ôm tâm trạng vui mừng mà càn quét hết căn bếp, mùi đồ ăn dần dần tỏa ra khắp căn nhà rộng lớn.
Hài lòng nhìn một bàn đầy thức ăn của mình, hắn đã nuôi quyết tâm rồi, từ hôm nay phải bắt đầu vỗ béo cho mèo con nhà mình.
Tiếng tivi ngoài phòng khách vẫn đang vang lên, có lẽ Dunk đang xem phim trên đó. Joong mang theo tâm trạng hớn hở đi lên, hắn có thể tưởng tượng ra khung cảnh Omega nhỏ cuộn người trên ghế xem tivi. Vô cùng đáng yêu.
Đúng như Joong dự đoán, hắn thấy mái tóc đen nhánh của Dunk đang nằm trên gối tựa, trên tivi đang phát một video nấu ăn.
"Dunk à, anh nấu ăn xong rồi. Toàn là những món em thích đó."
"Anh biết em còn ghét anh nên em mới im lặng chứ gì, không sao hết, để anh đến bế em xuống nhé."
Nụ cười trên môi Joong tắt ngúm khi đã đến gần Dunk, một dòng máu đỏ tươi từ cổ tay chảy xuống, đọng thành một vũng nhỏ trước ghế.
"Dunkkkk."
Joong hét lên trong kinh hãi, đại não hắn trống rỗng không biết phải làm gì.
Gọi cấp cứu.
Tay hắn run run cầm điện thoại bấm gọi, đến nỗi mấy lần bấm lộn số. Joong nhanh chóng cầm tay Dunk lên để cầm máu, hắn xé vội một mảnh vải trên áo để băng.
"Em...em dậy đi, đừng làm anh sợ mà."
"Dunk"
Joong nhanh chóng bế người trên tay, dù đôi tay vẫn còn run rẩy nhưng hắn vẫn cố ôm chặt Dunk vào lòng.
Joong đang ôm trên tay trái tim của hắn, sức sống của hắn, linh hồn của hắn, tình yêu của hắn. Vậy mà giờ đây hơi thở của người ấy đang dần thoi thóp, dần mang đi mọi ánh sáng trong cuộc đời hắn.
Xe cấp cứu đã đến nơi, Joong run rẩy đặt người lên xe. Tiếng còi cấp cứu vang vọng bên tai khiến Joong cảm thấy ám ảnh.
Tay hắn nắm chặt lấy tay Dunk, hắn không dám buông ra, sợ Dunk sẽ rời khỏi hắn mãi mãi.
Đèn đỏ trước phòng cấp cứu sáng lên, các bác sĩ lũ lượt mang người hắn yêu vào trong phòng bệnh. Nhẽ ra hắn không nên để Dunk một mình khi biết cậu có bệnh tâm lý, tất cả đều là tại hắn.
Những dòng nước mắt nóng hổi tuôn rơi trên má, cả tinh thần cố gắng gượng bấy lâu nay của Joong sụp đổ trong chốc lát. Bố mẹ Joong và bố mẹ Dunk khi biết tin đều chạy đến bệnh viện, lâu lắm bọn họ mới gặp lại nhau nhưng không ai ngờ lại là trong hoàn cảnh trớ trêu như này.
"Mày làm gì con tao, thằng khốn." Bố Alpha của Dunk không kìm nổi lao vào tát Joong một cái, đến cả bố mẹ hắn cũng chẳng dám ngăn cản.
Vốn dĩ là con nhà họ sai trước, hại cả một đời của Dunk.
Từ một đứa bé hiền lành, ngoan ngoãn, Dunk lại phải tự cắt cổ tay để giải thoát cho chính mình.
"Ba, con xin lỗi."
"Nhà tao chỉ có một mình nó thôi Joong, trong khi bọn tao cố bảo vệ nó từng chút một thì mày lại cố tìm cách đẩy thằng bé xuống vực sâu. Mày ghét nó đến vậy sao Joong. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, mày giết con giờ còn muốn giết cả vợ hả?"
Joong đau đớn trước lời phẫn nộ của ba Dunk, ông nói đúng quá mà. Hắn nghẹn họng chẳng nói thành lời, chẳng có một lý do nào có thể bao biện cho hành động sai trái của hắn.
Dù pháp luật không kết tội nhưng trước tòa án lương tâm, Joong đã trở thành kẻ tội đồ giết người.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ nhanh chóng hỏi, "Alpha của bệnh nhân đâu? Cậu ấy đang gặp nguy kịch, anh muốn giữ con hay bỏ."
Biết là sự lựa chọn khó khăn nhưng thân làm bác sĩ ông vẫn phải hỏi ý kiến, tỉ lệ giữ được đứa bé trong bụng Omega kia là vô cùng thấp, làm sao nó có thể tồn tại được khi ba nó đang dần chết đi.
Từng nhịp đập của trái tim Dunk dần yếu đi, đến cả hơi thở cũng nhẹ tựa như giấy.
"Con?"
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cả gia đình, ông có thể đoán được gia đình họ chưa biết chuyện này. Ông thở dài một cái rồi nói,
"Bệnh nhân mang thai gần một tháng, tuy nhiên không cần lo đứa bé rất nhỏ, còn chưa thành hình. Nếu bỏ đi sẽ không quá nguy hiểm đâu."
"Tôi..." Joong mấp máy không biết nên trả lời thế nào, nếu hắn chọn vế sau thì đồng nghĩa với việc tự tay hắn giết chết cả hai đứa con ruột.
"Bác sĩ làm thế nào cũng được miễn cứu được con tôi thôi, tôi cầu xin bác sĩ." Mẹ Dunk khóc nấc lên chắp tay trước ngực cầu xin vị bác sĩ.
"Chúng tôi cần biết ý kiến của cha đứa bé trước đã, xin lỗi bà."
Mọi ánh mắt trước cửa phòng đều đang đổ dồn về Joong, hắn bối rối không biết nên làm gì lúc này.
"Giữ đứa nhỏ lại đi bác sĩ, em ấy sẽ không chịu nổi nếu mất con một lần nữa đâu."
Joong khóc trong đau đớn, hắn cúi đầu không dám đối diện với mọi người. Hơn ai hết hắn vô cùng muốn Dunk sống mãi bên hắn, để hắn có thể bù đắp mọi lỗi lầm ngày xưa. Nhưng hắn đã cướp đứa bé khỏi tay cậu một lần rồi, lần này hắn muốn trả đứa nhỏ lại cho Dunk.
"Chúng tôi sẽ cố gắng, nhưng xin gia đình hãy chuẩn bị tâm lý trước."
Nói rồi bác sĩ vội vã bước vào trong phòng.
Cánh cửa vừa đóng, cả bốn người lớn lao vào chỉ trích Joong. Không một ai hiểu tại sao hắn lại chọn một phương án mạo hiểm đến thế.
"Con xin lỗi, nhưng nếu con bỏ đứa nhỏ đi, khi Dunk biết em ấy sẽ điên mất. Em ấy chọn cách tự tử như hôm nay cũng vì quá nhớ thương đứa bé đã mất. Con không chắc khi em ấy biết mình đã mất đi một đứa con nữa. Em ấy...."
Joong ôm mặt khóc nức nở, bốn người lớn cũng không kìm lòng được. Dù gì cũng là con, là cháu mình, sao ông bà có thể nhẫn tâm bỏ nó chứ. Nhưng cũng như Dunk, ba mẹ cậu làm sao có thể sống tiếp nếu họ mất đi đứa con trai duy nhất của mình.
Hai tiếng trôi qua, đèn phẫu thuật trước cửa từ đỏ chuyển sang xanh.
"Cả nhà yên tâm, bệnh nhân và đứa bé đều ổn rồi. Nhưng sau này để chăm sóc cậu ấy khỏe lại sẽ khó khăn nhiều lắm."
Dunk được chuyển đến phòng bệnh VIP trên tầng cao, một mình Joong bao trọn tầng này nhằm giữ yên tĩnh cho Dunk dưỡng bệnh.
Hôn mê mất một ngày, Dunk mới mở mắt tỉnh dậy. Từng dòng ký ức như thác như lũ kéo về ngay trước mắt cậu.
Ngày hôm ấy khi Dunk ngồi trên sofa đợi Joong, cậu vẫn luôn chìm trong mớ suy nghĩ vòng vo trong đầu.
Đối với Dunk thế giới này thật vô nghĩa, đến ngay cả thân xác này cậu cũng bắt đầu chán nản nó. Dunk ghét việc mình chẳng thể dừng yêu người kia. Cậu ghét bản thân khi cứ phải đấu tranh giữa hai bờ vực đối lập.
Trong túi quần Dunk luôn mang theo một con dao rọc giấy thật nhỏ, ngay cả Joong cũng chẳng thể phát hiện ra nó.
Dunk từ từ lấy con dao nhỏ bé ra cầm trên tay, vết dao sắc nhọn từ từ cứa ra từng lớp da một. Kì lạ thay cậu chẳng thấy đau một tẹo nào hết, ngược lại cảm thấy bản thân như được giải thoát khỏi một thứ gì đó.
Dòng máu đỏ tươi theo vết cứa sâu hoắm trào ra ngoài, như một dòng thác máu ào ào đổ ra. Dunk chẳng bận tâm đến điều đó nhiều lắm bởi trước mắt cậu bây giờ là con gái yêu.
"Ba ơi." Nhóc con mặt mũi đầy nước mắt chạy đến bên Dunk, con bé đưa tay chặn lấy miệng vết thương đang rỉ máu của ba mình.
"Ba, sao ba lại làm thương mình chứ."
Dunk thấy nhóc con nức nở không kìm lòng được mà lau nước mắt cho bé, mỗi giọt nước mắt bé rơi xuống còn đau hơn vết dao cậu cứa lên tay mình.
"Con gái đừng khóc mà. Ba sẽ đi cùng con nhé, chắc con ở dưới thấy cô đơn lắm."
"Không, con không muốn ba đi cùng con. Nếu ba đi rồi em con sẽ sống thế nào, chẳng phải em cũng sẽ bị bỏ rơi sao."
"Em con?" Dunk ngơ ngác nhìn bé con trong chiếc váy trắng, con bé đột nhiên mỉm cười với cậu.
"Dạ đúng, em con ở trong đây này. Ba ơi ba hãy cố sống thật tốt nhé, con không cảm thấy cô đơn một chút nào đâu."
"Nếu ba còn tự làm thương mình lần nữa, con sẽ không bao giờ về chơi với ba."
"Đừng mà, con đừng đi, ba hứa sẽ sống thật tốt." Dunk vội vã ngoắc tay hứa với bé con trước mặt, con bé vui lắm ôm chầm lấy ba mình.
"Ba cũng tha thứ cho ba lớn đi nhé, mới đầu con có giận ba lớn thật, nhưng giờ con hết rồi. Con giận vì ba lớn không cho con sinh ra, không cho con được gặp ba. Nhưng nhìn ba lớn với ba cứ cãi nhau như vậy, con chẳng vui một chút nào hết."
"Con gái ngoan, ba sẽ tha thứ cho ba lớn con mà. Con ở lại thêm chút nữa với ba được không?"
Dunk biết mình chẳng thể níu kéo một ảo ảnh về thực tại với mình, vậy nên cậu quyết để mình chìm vào ảo ảnh ấy, ở bên con gái thêm một chút nữa.
"Ba ơi, con yêu ba nhiều lắm. Con không muốn xa ba nhỏ đâu."
Khuôn mặt vốn tươi cười của bé con chợt mếu máo, bởi bé biết bé sắp phải rời đi rồi.
"Ba cũng yêu con gái, ba thật sự nhớ con nhiều lắm."
"Ba, con phải đi rồi. Ba nhớ những gì đã hứa với con nhé. Còn nữa, ba cười lên đi, sẽ đẹp hơn rất nhiều đó."
Cuối cùng Dunk cũng phải chấp nhận sự thật đầy đau lòng này, cậu và con bé duyên phận quá mỏng manh. Có duyên đến với nhau nhưng lại chẳng thể ở bên nhau. Dunk mỉm cười vẫy tay chào bé con, nhìn nó từ từ tan biến thành những hạt sáng long lanh.
Mí mắt cậu cũng dần dần nặng trĩu sụp xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com