24
Sáng sớm hôm sau Dunk phá lệ dậy sớm hơn thường ngày, cậu háo hức được đi ra ngoài lắm rồi. Cả tháng nay bị nhốt ở trong nhà, Joong một bước cũng không cho cậu ra ngoài đường chơi.
Dunk lồm cồm bò dậy trong ổ chăn, gạt tay Joong ra khỏi người mình sau đó chạy vào nhà tắm chuẩn bị.
Tuy hay bị bệnh nhưng thần sắc cậu trở nên tốt hơn rất nhiều, nhờ Joong chăm sóc bấy lâu mà Dunk chưa bị tụt cân nào cả. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên hồng nhuận, nước da trắng nõn nhìn rất đáng yêu.
Vì nhóc con còn bé nên dưới bụng chưa rõ hình, nhưng khi chạm tay vào Dunk có thể cảm nhận được độ cứng cùng vòng cung nhè nhẹ đang dần hình thành.
Đang đánh răng vui vẻ, Dunk liền bị một lực mạnh từ sau lưng ôm lấy. Chẳng biết Joong đã tỉnh dậy từ bao giờ chạy vào nhà tắm, nửa thân trên cởi trần để lộ rõ từng khối cơ rắn chắc.
"Nay em dậy sớm quá vậy?"
Giọng nói lười biếng của Joong vang lên bên tai, cậu đoán rằng hắn vẫn còn đang ngái ngủ. Dunk nhéo tay Joong một cái khiến hắn giật mình, kêu oai oái trong nhà tắm.
"Đau, đau, sao em nhéo anh."
"Chẳng phải hôm nay chúng ta có lịch ra ngoài sao giám đốc Joong Archen, anh mau đánh răng rồi chuẩn bị đi." Dunk vừa lấy khăn rửa mặt vừa nói.
"Chúng ta hoãn không được sao, đợi qua ba tháng đầu anh mới yên tâm cho em ra ngoài."
Joong nũng nịu tựa cằm vào sau vai Dunk, từ vị trí này hắn có thể thấy rõ tuyến thể đầy mẫn cảm của Omega ngay trước mắt mình.
"Không, nếu anh không đi cùng thì để em tự đi vậy."
Dunk nói rồi vùng vằng gỡ tay Joong ra khỏi eo mình, cái tên lắm chuyện này lúc nào cũng muốn làm theo ý mình.
"Ơ, Dunk."
Vốn chỉ định trêu mèo nhỏ một chút thôi, Joong không ngờ Dunk lại giận như vậy. Hắn vội vàng đuổi theo Omega.
"Dunk, anh chỉ đùa em thôi mà."
Chẳng mất bao nhiêu sức Joong đã bắt được tay người kia, Dunk vẫn cứng đầu không thèm để ý đến hắn một mực đi về phía tủ đồ.
"Dunk, anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ không thế nữa."
Đáp lại hắn là một khoảng không im lặng, Dunk không thèm quay lại nhìn hắn một chút. Trong lòng Joong tràn ngập nỗi lo sợ, hình như lần này Dunk giận hắn thật rồi.
Joong nhẹ nhàng xoay người cậu lại, mặt đối mặt với mình. Giờ đây hắn mới thấy trên khuôn mặt xinh đẹp toàn là nước mắt, Dunk vẫn một mực cắn chặt môi mình để không gây ra tiếng động.
"Dunk, sao...sao em khóc? Anh xin lỗi mà."
Mỗi giọt nước mắt Dunk rơi xuống lại khiến Joong đau lòng khôn nguôi, hắn vội vàng đưa tay lau đi nước mắt đang tuôn rơi trên gò má cậu.
"Em đừng khóc nữa được không? Anh chỉ định đùa em một chút thôi, với lại anh cũng lo cho sức khỏe của em."
"Hức...nếu anh không muốn đi cùng em thì em cũng không ép anh. Em tự đi được."
"Không phải mà, sao em lại nghĩ vậy chứ. Anh yêu em còn không hết sao có thể bỏ em được. Thôi nín đi, để anh chuẩn bị rồi đưa em đi nhé."
Joong cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi Dunk để an ủi cậu, dù là vậy nhưng tâm trạng uất ức của Dunk cũng chẳng giảm đi. Cậu đưa tay gạt vội nước mắt trên mặt mình sau đó chạy lên giường trùm chăn kín mít.
Dunk không muốn nhìn thấy tên đáng ghét kia.
"Cục cưng, anh xin lỗi mà."
Cả mấy tiếng sau đó, Joong phải dùng mọi cách vẫn chẳng thể dỗ bé mèo nhỏ nhà mình nguôi giận. Lúc này hắn mới nhớ đến lời bác sĩ đã nói, Omega trong thời gian mang thai rất nhạy cảm, cảm xúc của họ thay đổi thất thường.
Joong tự mắng mình mấy câu, sau đó chui vào chăn ôm mèo nhỏ vào lòng dỗ dành. Sao hắn không biết Dunk ở một chỗ sẽ rất khó chịu chứ, nhưng Joong hết cách rồi, hắn không dám để Dunk ra ngoài đường.
"Bé con, ba nhỏ của con giận ba rồi kìa. Con nói xem ba lớn phải làm gì để ba nhỏ con hết giận đây."
Joong cúi xuống dưới mặt đối mặt với nhóc con trong bụng còn chưa nghe hiểu được gì, hắn muốn dùng cách này để dỗ Dunk nguôi giận.
"Vốn định đi mua đồ về cho con mà giờ chắc không được rồi, khổ thân nhóc con của ba không có đồ mới giống như các bạn."
Khuôn mặt giận dỗi của Dunk dần nhìn về phía Joong, những lời Joong nói nãy giờ cậu đều nghe thấy hết nhưng lười không muốn trả lời.
"Dunk, em định để nhóc con không có quần áo và đồ chơi mới sao? Như vậy tội nghiệp nó lắm đó."
Ánh mắt đầy thương cảm của Joong nhìn chằm chằm Dunk khiến cậu chột dạ quay đầu đi, cuối cùng Dunk cũng phải thỏa hiệp với Joong đi mua đồ cho nhóc con.
Trung tâm thương mại Bangkok lúc nào cũng chật kín người đi mua sắm, những ngày cuối tuần thì lượng khách lại càng tăng lên gấp nhiều lần. Đầu giờ chiều chiếc xe chở Joong và Dunk cuối cùng cũng dừng trước cửa trung tâm, Joong sau khi mở cửa xe xuống liền đưa tay ra đỡ Omega nhà mình.
"Em cẩn thận, từ từ thôi coi chừng ngã."
Đến khi Dunk hoàn toàn khỏe mạnh đứng bên cạnh, Joong mới yên tâm dẫn người đi dạo xung quanh. Vì trong đây nhiều người sợ bọn họ va phải Dunk nên tay hắn vẫn luôn quàng sang ôm eo Omega vào lòng, Dunk dù thấy hơi ngại với hành động lộ liễu này của hắn nhưng cậu chẳng thể lên tiếng kêu than.
Nhìn dòng người đông đúc trước mặt, Dunk cũng vô thức rụt người vào lòng Joong, sợ hãi sẽ có người va phải mình.
"Chúng ta lên tầng 5 nhé, chỗ đó nhiều cửa hàng cho bé con lắm."
Joong cầm trên tay tờ giấy hướng dẫn của trung tâm thương mại, đọc một hồi rồi quay sang nói với Dunk.
"Dạ."
Qua một buổi trưa, cơn giận dỗi đối với Joong đã biến mất không dấu vết, khuôn mặt Omega tràn đầy vẻ hạnh phúc cùng mong chờ. Mắt cậu nhìn quanh tận hưởng cái cảm giác náo nhiệt, đông vui này.
"Em nhớ đi sát vào anh nhé."
Joong ôm Dunk đi từ tầng một lên đến tầng năm, cả quãng đường đi thu hút không ít sự chú ý từ người đi đường. Nhan sắc của hai người họ đều thuộc hàng khủng, đã thế lại còn đi cùng nhau. Mọi người vừa nhìn đều phải cảm thán một câu.
"Anh, anh là anh Dunk đúng không ạ?"
Trước mặt Dunk bị chặn lại bởi một nhóm người khá đông, bọn họ ai cũng vui mừng chạy đến vây quanh cậu.
"Phải." Dunk mấp máy trả lời theo phản xạ của mình, nói được một nửa cậu liền bị Joong đưa tay chặn miệng lại.
Trái với Dunk, Joong từ nãy đến giờ vẫn luôn cảnh giác với mấy người này, đôi mắt sắc bén của hắn khẽ lườm đám người trước mặt như một lời cảnh báo đầy đanh thép của Alpha.
"Mấy người là ai?"
"Anh đừng hiểu lầm, bọn em là fan của anh Dunk. Lần đầu gặp anh ở ngoài đời nên bọn em vui quá thôi, không biết bọn em có thể chụp ảnh cùng được không ạ?"
Mấy cô gái mắt sáng rỡ nhìn về phía Dunk, bọn họ như chỉ cần Dunk đồng ý một tiếng sẽ lao vào ngay lập tức.
Không đợi Dunk lên tiếng, Joong đã lập tức từ chối, vợ yêu của hắn đâu phải ai cũng có thể chạm vào được. Chỉ có hắn mới được thôi.
"Không được."
Giọng nói lạnh lùng của Alpha vang lên khiến mấy cô gái nhỏ không khỏi giật mình, khuôn mặt mới còn tươi tắn giờ tràn đầy hoang mang, hoảng sợ.
"Anh còn có việc nên không thể chụp ảnh được, xin lỗi các em nhé."
Nghe idol mình nói vậy các cô chỉ có thể gậm ngùi chào tạm biệt Dunk rồi rời đi, tuy không thể chụp ảnh chung nhưng mấy tấm ảnh vừa nãy chụp được vẫn còn trong máy.
"Anh làm gì mà tức giận vậy, bọn họ cũng đâu làm gì em đâu?" Dunk bật cười nhìn tên cún bự đang nhăn nhó đi cạnh, cậu chọc chọc vai hắn hỏi.
"Em không nhìn thấy ánh mắt của bọn họ đâu, như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Em là người của anh, ai cho cướp chứ."
Cánh tay ôm eo Dunk lại càng chặt hơn, như muốn khảm cậu hòa làm một với cơ thể hắn, để vĩnh viễn không ai có thể cướp Dunk khỏi tay Joong.
"Đồ ấu trĩ."
Lên đến tầng năm, Joong đưa vợ yêu đi càn quét từng cửa hàng một với tấm thẻ đen quyền lực của mình. Bất kì món đồ nào được Dunk khen xinh hắn cũng đều cho vào giỏ tính tiền.
"Joong, bộ đồ hổ con này đáng yêu quá. Nhóc con mặc vào chắc chắn sẽ dễ thương lắm nhỉ."
Dunk cầm bộ quần áo trên tay khoe với Joong, trên mặt cậu không giấu được ý cười.
"Nhưng đồ này cho con trai mặc mà, lỡ bé con là con gái thì sao?"
"Ừ ha."
Dunk ngậm ngùi bỏ bộ quần áo trên tay xuống, đôi mắt dáo dác tìm kiếm những món đồ khác trong tiệm.
"Không thì chúng ta mua cả hai nhé, một bộ hổ con, một bộ mèo con. Lúc đấy dù là gái hay trai bé con đều có thể mặc được."
Joong tiện tay nhét hết hai bộ đồ vào xe đẩy trước ánh mắt bất ngờ của Dunk, sau đó kéo cậu đến mấy khu khác mua sắm.
"Chúng ta có nhiều tiền mà, em thích món nào thì anh sẽ mua món đó, chịu không?"
"Tiết kiệm thôi nhé, không mai mốt anh không có tiền mua sữa cho bé con đâu ba Joong Archen."
"Anh chăm chỉ đi làm là có tiền mua sữa thôi mà, ba Dunk đừng lo nhé."
Thành quả sau một buổi mua sắm của hai ông bố là một xe tải đồ được chuyển về nhà, đến lúc mua xong đã gần sáu giờ tối, Dunk đòi Joong cho cậu đi ăn ngoài một hôm.
"Em muốn đi ăn lẩu." Dunk hào hứng nói.
Joong dù không tán thành lắm nhưng nhớ đến vẻ giận dỗi của Dunk sáng nay làm hắn sợ hãi, Joong không dám cãi lời chỉ gật đầu cùng Dunk đi tìm quán lẩu quanh đây.
"Anh, chỗ này em thấy được đấy."
Joong nhìn lên bảng hiệu phía trên quán lẩu, là một nhà hàng Trung Quốc. Đánh giá sơ qua một lượt hắn có thể cảm thấy nhà hàng này khá sạch sẽ và chất lượng, mới yên tâm dẫn Dunk vào trong.
"Lẩu Trung Quốc cay lắm, chúng ta gọi phần không cay em nhé."
"Dạ."
Bản thân Dunk cũng biết ăn cay cùng đồ dầu mỡ nhiều sẽ không tốt cho em bé trong bụng, nhưng thi thoảng ăn một bữa chắc không sao đâu nhỉ. Dunk cầm menu gọi một list đồ ăn làm cậu thèm rồi mới vui vẻ ngồi đợi món.
Lâu lắm rồi Joong mới thấy Dunk vui vẻ như kia, nụ cười khi hắn lần đầu gặp Dunk vào năm năm trước.
Trong lòng hắn tự nhủ, có lẽ hắn đã sai khi cứ suốt ngày nhốt Dunk trong nhà như vậy, sau này hắn sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn để đưa cậu ra ngoài chơi.
"Anh, anh ăn đi."
Dunk gắp một đũa thịt từ nồi lẩu nghi ngút khói đưa cho Joong, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì hơi nóng từ nổi lẩu bốc lên.
"Em ăn trước đi, anh có thể tự ăn được mà. Nào há miệng ra nào."
Joong cẩn thận gắp miếng thịt bò đã chín từ trong bát bón cho Dunk, vị thịt bò thơm ngậy lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến hai mắt cậu sáng rực.
"Ngon không?"
Nhìn mèo con thỏa mãn gắp đồ ăn, Joong không kiềm được hỏi cậu.
"Dạ có." Dunk gật đầu lia lịa như biểu thị sự yêu thích tột độ của mình với món lẩu này, chẳng mấy khi cậu ăn nhiều được như hôm nay.
"Lần sau lại dẫn em đi ăn nữa nhé, có vẻ bé con nhà chúng ta duyệt món này rồi."
"Từ trong bụng đã thích ăn vặt như này rồi, sau này em phải rèn kĩ nó mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com