Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Căn phòng trước kia dành cho bé con đã mất được Joong dọn dẹp cẩn thận để dành cho bé con sắp chào đời, đứng trước căn phòng đã được tự tay mình dày công chuẩn bị từ nhiều năm trước khiến vết thương trong lòng hắn lại ứa máu.

Toàn bộ đồ nội thất bên trong đều vẫn còn nguyên, từ lúc con gái nhỏ mất đi hắn không dám đụng một tí nào đến căn phòng này. Đây là minh chứng duy nhất chứng minh cho sự tồn tại của bé con trên cõi đời này, Joong không đành lòng gỡ nó đi trong suốt bốn năm qua.

Mỗi lần cảm thấy nhớ con, hắn lại chui vào đây, nhìn từng món đồ mà mình đã tỉ mỉ chọn. Chiếc nôi em bé được trang trí lộng lẫy cùng một tủ đồ chơi toàn gấu bông và ô tô trên tường, tất cả đều chuẩn bị cho con gái quá cố.

Một lần nữa đứng trước không gian này, Joong thờ dài một hơi, những món đồ cũ đều được hắn dọn vào phòng kho dưới tầng hầm. Một loạt những món đồ mới mua hôm qua được hắn cùng Dunk tự tay trang trí lại một lượt.

"Anh, cái bàn học này để chỗ nào mới đẹp?"

Dunk trầm ngầm nhìn bàn học nhỏ mới được đưa về trước cửa nhà, dù còn lâu lắm bé con trong bụng mới sinh ra nhưng Dunk vẫn muốn sắm trước mọi thứ.

"Để chỗ góc phòng kia đi, dù gì bé con vẫn chưa thể dùng bây giờ, để đó sẽ đỡ vướng hơn."

Nói rồi Joong tự tay bê bàn vào góc tường, đồ trang trí, rèm cửa, kệ sách cùng kệ đồ chơi cũng đều được hai người tự tay sắp xếp để chào đón bé con.

Chạy qua chạy lại cả một ngày, cuối cùng Dunk cũng hài lòng nhìn thành quả của mình và Joong suốt ngày hôm nay. Dù hầu hết Joong là người làm còn Dunk chỉ ngồi chỉ đạo nhưng cậu vẫn vui sướng khi được tận mắt nhìn phòng nhỏ của bé con được hoàn thành.

Cậu đưa tay xuống dưới phần bụng quen thuộc, vuốt nhẹ để nói với nhóc con, "Con thấy đẹp không, sau này đây sẽ là phòng của con nhé."

"Nó chắc chắn sẽ rất thích cho xem, muộn rồi em mau xuống ăn cơm đi không đói."

Joong đứng cạnh Omega nhà mình, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Cả hai người đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Một tuần nữa lại trôi đi, mỗi ngày Dunk đều được Joong tẩm bổ rất nhiều đồ ăn cùng thuốc bổ. Tuy không tăng được cân nào nhưng cũng đủ để giữ cho cân nặng của cậu không bị giảm xuống.

Cuộc sống của hai người đang bình yên liền bị quấy nhiễu bởi tin tức trên mạng, không biết do ai phát tán mà hai bức ảnh đi mua đồ của Joong và Dunk đã nằm trên top trending twitter.

Từ lúc mang thai bé con mọi hoạt động của Dunk đều được Joong hủy bỏ, cậu cũng đồng ý với hắn cho tới lúc sinh bé con xong sẽ không đi làm nữa. Vốn dĩ Dunk chẳng có năng khiếu gì với việc diễn xuất cả, năm ấy lựa chọn con đường này cũng vì muốn kiếm việc để quên đi nỗi đau mất con.

Lệnh sếp lớn đã đưa ra, mọi người trong công ty không dám hó hé một câu nào, Joong chỉ đưa ra một lý do nghỉ nhà dưỡng bệnh sau đó liền cùng Dunk biến mất khỏi công ty mấy tháng nay. Mọi người nghe xong cũng chỉ có thể im lặng gật đầu dù bọn họ tò mò rất nhiều về mối quan hệ giữa Joong và Dunk.

"Tôi đã bảo mà chắc chắn giữa hai người họ có chuyện, ngày hôm ấy giám đốc đến tận đây để đưa Dunk đi."

Chẳng mấy khi nhân viên trong công ty được tự do bàn tán như này, mỗi chỗ đều chụm năm chụm ba lại thảo luận về bức ảnh đang ở top trending kia.

"Đúng đúng, bạn tôi ở tổ hậu cần kể lại, hôm đó cậu Dunk bị sao đó, làm loạn cả đoàn phim lên khiến giám đốc chạy gấp về giải quyết. Bạn tôi còn nghe loáng thoáng cái gì mà, giám đốc là chồng của Dunk, hai người họ đã kết hôn rồi."

"Này cô nói thật sao? Sao chúng tôi chẳng biết gì vậy."

Nam đồng nghiệp nghe câu chuyện xong liền tò mò hỏi thêm, này y sì như mấy quyển tiểu thuyết mà anh ta đọc trên mạng vậy.

"Anh không biết là phải rồi, giám đốc cho người ém hết xuống, bất kì ai có mặt ngày hôm đó đều không được hé răng nửa lời. Tôi nghe xong cũng sợ hãi chỉ dám giữ cho riêng mình, mãi đến hôm nay mới có thể thoải mái mà kể ra."

"Nếu đúng thế thật thì cậu Dunk số hưởng quá, bám được vào giám đốc vừa giàu có vừa quyền lực."

"Này cô nói gì vậy, cẩn thận bị vạ miệng giờ. Tôi thấy hai người họ cũng xứng đôi lắm mà, gia cảnh nhà cậu Dunk nghe nói cũng giàu sang lắm."

Joong đang ở dưới bếp làm bánh cho vợ yêu liền nhận được cuộc gọi khẩn từ cấp dưới, hai tay còn dính bột mì khiến hắn không thể nghe máy được phải gọi Dunk đang đứng thơ thẩn bên cạnh bắt máy hộ.

"Em giúp anh nghe máy đi nhé, tay anh bẩn mất rồi."

Đầu dây vừa thông Dunk nghe thấy giọng nói đầy gấp gáp của thư kí.

"Alo."

"Alo, Joong đang bận rồi, tí nữa cậu gọi lại sau nhé." Dunk nhẹ nhàng nói với người thư kí, ánh mắt đầy sủng nịch nhìn Alpha đang miệt mài nặn bánh quy cho mình.

"Cậu...cậu Dunk." giọng nói của thư kí tràn đầy khiếp sợ, hóa ra tin đồn trên mạng đều là thật.

"Ừm, tôi đây."

"Trên mạng đang lan truyền ảnh hai người đi với nhau, không biết giám đốc muốn giải quyết như nào ạ."

"Ảnh nào chứ?" Dunk thắc mắc hỏi thư ký sau đó được anh ta kể hết mọi chuyện cho nghe.

Cậu nhanh chóng lên mạng tìm kiếm, quả nhiên dưới hai bức ảnh mới đăng lên đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

"Joong, anh mau rửa tay đi."

Joong đang tập trung làm bánh liền nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng từ Dunk, hắn chẳng suy nghĩ chạy đi rửa tay ngay lập tức sau đó đến bên cạnh Dunk.

"Có chuyện gì vậy em?"

Dunk đưa cho hắn xem hai bức ảnh được đăng lên, khuôn mặt cậu cắt không còn một giọt máu.

"Em sợ gì chứ chỉ là chuyện cỏn con thôi mà, chẳng phải chúng ta xác nhận đang yêu nhau là được rồi sao."

Joong đưa tay nựng má người trước mặt, ánh mắt hắn sáng như ánh sao nhìn Dunk. Từ vụ lần trước Joong đã muốn công khai vợ nhỏ nhà mình với toàn thể mọi người để mấy tên luôn thòm thèm Dunk tự biết đường mà lui, nhưng lúc đó Dunk còn hận hắn, Joong không thể làm thế được.

Bây giờ khi đã có cơ hội, Joong chẳng ngần ngại muốn hai người công khai trước truyền thông.

"Có ổn không anh?"

"Ổn hay không ổn gì chứ, em là vợ anh sớm hay muộn gì bọn họ cũng phải biết mà. Chẳng nhẽ em muốn làm nàng tiên ốc được anh giấu trong nhà sao?"

Joong nhướng mày hỏi Dunk, giọng nói của hắn chẳng có vẻ gì là lo lắng cả ngược lại còn rất vui.

"Được rồi, nhưng chúng ta còn chưa phục hôn đâu đó."

Dunk thở dài nói với Joong, năm đó cậu quyết tuyệt dứt áo ra đi tìm mọi cách để ly hôn với Joong sau đó còn mặc kệ sức khỏe mà chạy lên viện phẫu thuật xóa đánh dấu. Đến tận bây giờ, khi cả hai đã có đứa nhỏ cho riêng mình nhưng cậu vẫn chưa bị Joong đnahs dấu hoàn toàn.

"Không sao hết, ngày mai anh dẫn em đi đăng ký là được."

"Nhanh như vậy sao?"

"Chỉ là đăng ký trước trên giấy tờ thôi mà, sau đó chúng ta sẽ tổ chức đám cưới sau, em chịu không?"

Lần kết hôn đầu tiên của hai người chỉ vì danh vọng và quyền lợi của đôi bên nên khi đám cưới, Joong thậm chí chẳng thèm nhìn mặt người vợ trên danh nghĩa của mình. Ngay khi xong buổi lễ chiếc nhẫn kết hôn cũng bị hắn vứt ở ngoài vườn chnagwr thể nào tìm thấy.

Giờ đây hắn muốn bù đắp lại cho Dunk một đám cưới thật hoàn hảo, phải lớn nhất thành phố này. Hắn muốn công khai cho cả thế giới thấy Joong Archen chỉ yêu mình Dunk Natachai và mãi mãi sẽ là như vậy. Dunk là người của hắn, là vợ của hắn không một ai có thể tơ tưởng đến.

"Được, ngày mai ngủ dậy chúng ta sẽ đi."

Joong hài lòng hôn mấy cái trên má Omega sau đó an phận quay lại nặn bánh cho cậu.

"Dunk, sắp đến ngày đi khám thai rồi đó, em nhớ chuẩn bị đi nhé."

Trên chiếc giường ấm áp, Joong ôm Dunk vào sát trong lòng thì thầm nói bên tai cậu. Lịch khám thai định kỳ đã được bác sĩ hẹn từ trước nhưng dạo này Joong lại quên béng đi mất, mãi đến vừa nãy khi thông báo trên điện thoại nhắc hắn mới nhớ ra.

"Ừm, bao giờ vậy anh."

"Ngày mai, chúng ta đi đăng ký kết hôn lại sau đó đi khám thai luôn."

"Dạ."

Dứt lời Dunk rúc vào lòng Joong yên tâm ngủ, mỗi đêm hắn đều sẽ phóng ra một chút pheramone ra không khí, vừa có thể giúp Dunk ngủ ngon hơn vừa có thể giúp bé con trong bụng phát triển.

Hắn hôn chúc ngủ ngon mèo con nhà mình xong cũng vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau cả hai đều dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ cho tươm tất, bộ vest hôm qua đặt đã được trợ lí của Joong mang đến từ sáng nay.

"Anh, em mặc thế này có đẹp không?"

Dunk mặc trên mình bộ vest trắng tinh không tì vết, trước ngực còn cài ghim áo hình ngôi sao.

Không nhìn thì không sao chứ vừa nhìn một cái, Joong chẳng thể nào dời mắt khỏi người con trai đang đứng trước mặt mình.

Dunk của hắn sao lại đẹp như này chứ.

Vì bụng chưa lộ rõ nên chiếc áo vest vẫn có thể phác họa được đường cong từ chiếc eo mảnh khảnh của cậu, Joong nhìn từ trên xuống dưới chẳng chừa chỗ nào, đôi mắt hắn dần biến chuyển.

"Em mau thay bộ khác đi." Giọng nói hắn bất ngờ trầm khàn nếu nghe kĩ thậm chí có thể thấy được Alpha đang cố kìm nén một điều gì đó.

"Ơ nhưng bộ này mới đặt mua mà, giờ thay ra thì em mặc gì." Dunk ngơ ngác nhìn Joong.

"Trong tủ vẫn còn mấy bộ khác em mặc cũng xinh không kém mà."

"Nhưng mắc gì tự nhiên bắt em đổi đồ là sao?"

Joong thở dài nhìn mèo con ngốc ngốc nhà mình, "Chả nhẽ anh phải bảo với em, nhìn em mặc như này anh nhịn không được."

Hắn cúi xuống thì thầm bên tai Omega, hơi nóng phả vào vành tai mẫn cảm khiến Dunk run người muốn né tranh.

"Anh...anh.."

Dunk mấp máy cả nửa ngày cũng chẳng nói hết câu, cái tên vô liêm sỉ này. Trên hai gò má ửng đỏ lên vì xấu hổ, cả vành tai nhỏ nhắn cũng chịu trận y chang. Cậu vội vàng tránh khỏi tay Joong chạy vào phòng thay đồ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com