28
Ngày tháng hạnh phúc giữa cặp vợ chồng son cứ thế trôi qua, ba mẹ hai bên nhiều lần khuyên bảo bọn họ nên tổ chức một đám cưới nhưng Joong từ chối. Hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Dunk trong thời gian mang thai, hơn nữa giờ bé con trong bụng đã lớn hơn trước, vận động nhiều sẽ khiến Omega mệt mỏi.
Đám cưới được dời đến năm sau, khi bé con đã chào đời.
Joong đều đặn mỗi ngày xắn tay xuống bếp nấu ăn để dưỡng béo mèo con nhà mình.
Nào là gà tần, tổ yến, cá hấp, Joong học từ trên mạng sau đó hì hục chạy vào bếp nấu cho Dunk, đương nhiên phải dưới sự giám sát của dì Jon nữa.
Hai người cùng chí hướng, quyết tâm phải nuôi Dunk béo ra vài cân thịt.
Đứa bé càng lớn đòi hỏi việc hấp thụ dinh dưỡng từ cơ thể ba càng cao, nếu Dunk không đủ sức rất có thể sẽ bị suy dinh dưỡng trong thời gian mang thai.
Lúc dì Jon nói câu này xong, mặt Alpha trẻ tuổi tái mét không còn giọt máu, hắn đau lòng nhìn lên phòng khách nơi Omega đang ngồi nghỉ ngơi.
Khóe mắt chợt ươn ướt, đến cả Joong cũng không nhận ra mình đã khóc từ khi nào. Dì Jon thấy hắn thẫn thờ vội lay hắn, lúc đấy dì mới thấy trên mặt Alpha toàn là nước mắt.
Dì cảm thấy Dunk thật may mắn khi cưới Joong làm chồng, trên thế giới này ít Alpha nào có thể thấu hiểu cho Omega của mình như vậy. Họ đều coi việc sinh đẻ là một nghĩa vụ mà bất kì Omega nào cũng phải làm.
Vất vả hai tháng trời cuối cùng Dunk cũng béo lên hai cân, cả Joong lẫn dì Jon đều phấn khởi. Dù là vậy nhưng Dunk vẫn rất gầy so với những người khác, chỉ là cậu béo hơn khi so với bản thân mình ngày xưa thôi.
Mỗi tháng hai lần Joong đưa Dunk đến bệnh viện để kiểm tra, mỗi lần nghe câu "Em bé rất khỏe" từ bác sĩ, tâm trạng của Dunk vui hơn hẳn. Nhờ có vậy mà nhịp sống ngày thường của cậu cũng tốt hơn rất nhiều.
Nhóc con trong bụng đã hơn năm tháng, vùng bụng phẳng lì của cậu nay đã cong thành một hình vòng cung nhỏ. Bác sĩ nói rằng bây giờ có thể biết giới tính của thai nhi nhưng Joong và Dunk đều từ chối, họ muốn khi đứa nhỏ sinh ra sẽ là một bất ngờ chứ không phải được báo trước.
Hơn nữa dù là con trai hay con gái, dù là Alpha, Beta hay Omega, bọn họ đều yêu quý đứa con của mình.
Việc nhóc con xuất hiện trên đời này đã là món quà vô giá mà ông trời ban tặng cho hai người, sao có thể ghét bỏ nó được.
Thai nhi năm tháng đã có thể nghe người lớn nói chuyện, chính vì vậy mỗi ngày ba lớn của nhóc con đều bám lấy lải nhải không ngừng với nhóc.
"Cục cưng, hôm nay con thích ăn gì ba lớn sẽ nấu cho con ăn, con không được quậy quá ba nhỏ nữa đâu đó."
Đây mới là mấu chốt của vấn đề, Joong sợ Dunk sẽ mệt mỏi vì bị nhóc con quậy, ngày nào cũng thương lượng với bé để không quậy phá ba nhỏ nữa. Chung quy cũng là sợ vợ nhỏ của ba mệt.
Và nhóc con cũng không biết được rằng sau khi ra đời, mình sẽ trở thành công cụ chạy bằng cơm để ba lớn dỗ ba nhỏ mỗi khi hai người họ cãi nhau.
"Nó còn chưa biết nói mà, anh hỏi vậy sao con trả lời được?"
Dunk bật cười nhìn Alpha cao lớn đang áp mặt trước bụng mình nói chuyện, không biết nhóc con trong bụng nghe thấy không nhưng Dunk hiện giờ rất nhức đầu.
Tên Alpha này đã ngồi nói chuyện một mình được một tiếng rồi, hắn lấy lý do thai giáo từ trong bụng sẽ giúp con thông minh hơn khi chào đời. Không biết có thật hay không nhưng Dunk cảm thấy nó hơi vô lý.
"Kệ, phải nói chuyện để con nhớ giọng anh mới được."
Đó là câu trả lời của tên thiếu đánh nào đó.
"Để ba lớn thơm con cái rồi xuống nấu ăn trưa nha." Joong cúi xuống đặt một nụ hôn lên bụng Omega, thông qua lớp da gửi gắm đến đứa nhỏ trong bụng. Ngay lúc ấy một cú đá đạp trúng ngay miệng hắn, cả Dunk và Joong đều ngỡ ngàng khi bắt gặp hiện tượng này.
"Dunk..." Joong bất ngờ rên khẽ rồi trợn tròn mắt nhìn Omega, Dunk cũng vội vàng nhìn xuống bụng mình.
Đứa nhỏ trong bụng vừa chuyển động.
"Con nó vừa đạp anh kìa."
Dù là người trúng chiêu nhưng gương mặt Joong sáng rỡ nụ cười, hắn vui không kìm được liên tục khoe Omega. Không chỉ có Joong mà Dunk cũng vui tít mắt, cậu nhìn thấy nhóc con đang cựa quậy loạn xạ trong bụng tạo thành những điểm gồ ghề mà mắt thường cũng có thể thấy.
"Con yêu, hay con đạp ba thêm cái nữa đi."
Tên Alpha cố tình cúi xuống áp tay vào chiếc bụng mềm mại, bé con cũng rất khoái chí tích cực đáp lại ba lớn của mình.
Hai ba con cứ chơi mà quên mất rằng, người chịu khổ lại là Omega duy nhất trong nhà. Mới đầu Dunk còn quen với cường độ nghịch ngợm của đứa nhóc, dần dà nét mặt cậu lại càng nhăn lại khó chịu.
Thai nhi lớn đè vào những cơ quan khác trong cơ thể, mà nhóc con cứ múa may loạn xạ lại càng khiến cậu buồn nôn.
Trong khi ba lớn nó đang vui mừng quên trời đất, Dunk bất ngờ đứng dậy chạy vội vào nhà vệ sinh nôn ra. Bao nhiêu thức ăn của buổi sáng cũng theo đó mà ra ngoài.
Joong đứng cạnh thấy Omega nhà mình đột nhiên nôn thốc nôn tháo sợ xanh mặt mày, hắn vôi vã gọi điện cho bác sĩ sau đó đỡ lấy thân hình run rẩy của người kia.
"Không cần...không cần gọi bác sĩ."
Dunk thều thào đáp, cả người mất lực dựa vào tay Joong. Cậu thở hổn hển khi cảm nhận được nhóc con vẫn đang phấn khích nghịch ngợm trong bụng.
Hôm nay là lần đầu tiên nhóc cử động, chính vì thế mà Dunk chưa thể thích nghi được.
"Em sao vậy? Em cảm thấy khó chịu ở đâu sao?"
Joong lo lắng hỏi Dunk, hắn không ngừng nhả pheromone trấn an bạn đời của mình.
"Con đạp nhiều, em khó chịu."
Đôi tay gầy gò của cậu vẫn đang đỡ lấy bụng, Joong áp tay mình bên cạnh có thể thấy nhóc con lúc có lúc không lăn lộn bên trong.
"Anh xin lỗi."
Có lẽ Joong cũng biết được chính hành động vừa nãy của mình đã khiến Dunk phải khó chịu như này, cún lớn Archen gục đầu xin lỗi Dunk sau đó bế cậu lên giường nghỉ ngơi.
Dunk nằm dựa vào thành giường nhăn mặt, phải đến hai phút sau nhóc con nghịch ngợm mới mệt mà tha cho ba nhỏ của nó.
Vì trước đây khoang sinh sản đã từng tổn thương một lần nên không thể chịu được những hành động mạnh của nhóc con, bác sĩ Beta giải thích với Joong. Điều bây giờ là cố gắng để nhóc con cử động nhẹ nhàng nhất có thể, nếu tâm trạng Dunk quá lo lắng hoặc quá sợ hãi cũng sẽ kích thích đến đứa bé.
Cúp điện thoại từ bác sĩ, Joong tự đánh mình vì đã khiến Dunk mệt mỏi.
Cũng may Dunk đã khỏe lại, tâm trạng cậu cũng trở lại như lúc sáng. Joong ủ rũ xuống nấu bữa trưa rồi cẩn thận bù đắp cho hành động ấu trĩ vừa nãy của mình.
Mấy ngày trước Dunk đòi nuôi cún con nhưng Joong không đồng ý, hắn sợ lông chó làm ảnh hưởng đến sức khỏe cậu.
Dunk dù không tỏ rõ thái độ nhưng hắn có thể cảm nhận cậu rất buồn.
Ăn cơm chưa xong xuôi, Joong ôm người lên phòng ngủ trưa. Cho đến khi Dunk an toàn hạ sinh nhóc con thì chuỗi ngày ăn, ngủ, chơi của cậu mới được thả lỏng.
Bangkok đang vào mùa nóng, điều hòa trong nhà luôn được bật 24/24 để tránh Dunk cảm thấy nóng nực. Đến cả quần áo của cậu cũng được Joong thay mới một lượt bằng loại vải mát nhất.
"Anh..."
Dunk khó chịu lên tiếng khi bị cún bự Archen hôn đánh thức, Alpha cứ như liên tục hôn khắp mặt cậu khiến Dunk dù không cam tâm cũng phải tỉnh dậy.
Đã gần bốn giờ chiều, Joong thấy Dunk ngủ nhiều cũng không tốt liền kéo cậu dậy ra ngoài chơi. Đôi khi không khí trong lành ngoài thiên nhiên sẽ giúp sức khỏe và tinh thần của Omega tốt lên rất nhiều.
Hiếm khi hai người ra ngoài chơi nên Dunk rất phấn khích, cậu để Joong thay quần áo cho mình xong mới vui vẻ chạy ra ngoài.
"Dunk em đi từ từ thôi chờ anh với."
Joong vơ lấy túi đồ cần thiết chuẩn bị cho Dunk rồi lẽo đẽo chạy theo sau.
Chiều tối đỡ nắng hơn lúc sáng rất nhiều, Joong cũng không cần sợ Dunk sẽ bị say nắng khi ra đường chơi. Trung tâm thành phố vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, càng về tối lượng người đổ ra đường đi chơi càng nhiều hơn.
Có lẽ ở thành phố, khi đêm đến mới là khoảng thời gian giải trí của những con người đã bận rộn cả ngày với công việc văn phòng.
Hai người không quên đeo khẩu trang lên mặt, sau sự kiện công khai chấn động kia, độ nổi tiếng của cặp đôi này hot chưa từng thấy.
Joong sợ bọn họ sẽ gặp phiền phức khi ra ngoài dạo chơi, hắn phải ra tay hóa trang kín mít cho Dunk và cả bản thân mình.
"Anh, em muốn ăn kem." Dunk kéo tay Joong chỉ vào cửa hàng kem đầy bắt mắt ngay phía đối diện.
"Nhưng chỉ được ăn một ít thôi nhé."
Joong nắm chặt lấy tay Dunk, tay kia đưa lên xoa xoa đầu nhỏ của Omega.
Mười phút sau Dunk hài lòng cầm que kem ốc quế trên tay ăn đầy vui vẻ, Joong vẫn luôn sợ cậu sẽ lạnh bụng, trên đường đi qua tiệm trà rẽ vào mua một chai sữa nóng.
"Cục cưng lớn rồi mà vẫn để dây kem như này hả?" Joong đưa tay lau đi vết kem dính trên khóe môi Dunk, xúc cảm mềm mịn của môi khi tay hắn chạm vào khiến Joong đổi ý, lau được một nửa liền cúi xuống ngậm lấy môi người kia liếm mút.
"Ưm..."
Dunk kêu lên khi bất ngờ bị tấn công, tay cậu không có điểm tựa vội bám lấy áo thun của Joong.
Alpha ỷ mình đang ở góc tối, nổi hứng bắt nạt mèo con. Từ lúc Dunk mang thai hắn chẳng có cơ hội đụng đến cậu, mặc dù bác sĩ bảo khi mang thai cặp AO vẫn có thể hoạt động nhẹ nhàng nhưng sức khỏe của Dunk yếu hơn bình thường, dù có mười lá gan Joong chẳng dám làm gì quá sức với Dunk.
Hắn cố tình ép người kia vào góc tường, thế giới của hai người bất chợt im lặng, cách xa khỏi sự ấm ĩ ngoài phố.
Môi hắn cuốn lấy môi Dunk, cạy mở để tìm đầu lưỡi trơn mềm của người trong lòng, so với sức của Joong sao Dunk có thể đọ nổi. Cậu chỉ có thể đứng im chịu trận bị Alpha trước mặt bắt nạt.
Joong tham lam gặm cắn đôi môi mềm mại của cậu, cảm giác như hắn đang tiếp xúc với một khối thạch non mềm, không biết có phải do sự thay đổi khi mang thai hay không. Joong ngửi được vợ nhỏ của hắn rất thơm, một hương thơm mê người không thể cưỡng nổi.
Omega nhỏ bị bắt nạt mà không cách nào phản kháng, tiếng nước nhóp nhép vang lên khắp con hẻm nhỏ hẹp, đánh thẳng vào tai cậu. Khuôn mặt nhỏ ngại ngùng muốn khóc, Dunk sợ hành động phản cảm này sẽ bị một ai đó thấy được.
Trái tim cậu thấp thỏm lo sợ, vừa phải chịu sự kích thích từ Joong vừa phải đưa mắt cảnh giác với bên ngoài.
"Em không chú ý đến anh?"
Ánh mắt Alpha tỏ vẻ bất mãn, hơi thở nặng nề phả thẳng bên tai Dunk. Cậu như con cá mắc cạn vồ lấy thứ không khí trong lành, khóe mắt Dunk đỏ ửng, dơm dớm nước mắt.
"Anh...." Dunk vốn muốn mắng tên Alpha này nhưng đến lúc nói ra cậu chẳng còn sức, chỉ có thể thở hổn hển nhìn tên kia.
"Em vẫn muốn thêm nữa hả? Nhưng chúng ta phải đợi về nhà đã nhé, bé con."
Joong vẫn chưa đã thèm, hắn chăm chú nhìn đôi môi đỏ mọng đã bị mình gặm đến sung, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi.
Dunk giận dỗi muốn tránh đi nhưng chẳng kịp.
Cũng may hôm nay đeo khẩu trang nên khi ra ngoài phố Dunk bớt ngại hơn, đôi môi sưng tấy do bị Alpha cắn được che lại sau lớp khẩu trang đen, khóe mắt đẫm nước cũng được che lại bởi kính râm. Nếu không có mấy phụ kiện này Dunk thề sẽ tẩn chết Joong trong hẻm nhỏ kia.
Vui chơi cả một buổi khiến tinh thần Dunk tốt hơn rất nhiều, hiếm lắm mới có một ngày Joong cho cậu ăn thỏa thích những món lề đường, đương nhiên chỉ với khẩu phần nhỏ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com