Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Dunk ở nhà bị hai mẹ ép ăn đến run bần bật, bao nhiêu đồ ăn bổ dưỡng được hai bà nấu thành mấy nồi chia nhau đem lên phòng cho cậu.

Nào là tổ yến, cháo cá ngừ, tôm sữa hấp,...Dunk đã phải ăn ba bát trong một ngày hôm nay, bình thường cậu hay cằn nhằn Joong ép cậu ăn cơm nhưng sau khi đối mặt với hai mẹ, Dunk cảm thấy Alpha nhà mình còn nhân từ rất nhiều.

"Bé Dunk, con dậy chưa, mẹ mới chưng tổ yến ngào đường cho con này."

Dunk vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, đập vào mắt cậu là bắt sứ trắng quen thuộc. Dunk vừa thấy lập tức tỉnh ngủ, hai tay bụm miệng tỏ vẻ từ chối với bát tổ yến kia.

"Con chưa đói, mẹ cứ để kia đi."

Mẹ Dunk cầm bát sứ trên tay rồi nhìn biểu hiện trốn tránh của con trai tỏ vẻ đau lòng, thằng nhóc này gầy đến mức da bọc xương mà còn cái thói lười ăn ngày xưa nữa. Dù Dunk đã béo hơn trước rất nhiều nhưng trong mắt phụ huynh vẫn chẳng thấm thía là bao.

Mẹ Dunk và mẹ Joong bắt tay nhau thực hiện kế hoạch vỗ béo Dunk hơn nữa.

"Con trai, con phải ăn nhiều hơn nữa mới có sức được. Nhìn này, thằng Joong chăm con kiểu gì mà vẫn gầy gò."

Mẹ Joong ngồi bên cạnh bà thông gia tiếp lời.

"Hai mẹ, con...con không ăn nổi nữa. Hay mẹ cứ để đấy tối con sẽ ăn mà. Con hứa."

Năn nỉ một hồi Dunk mới được hai bà mẹ tha cho, cậu ngồi trên giường mà mồ hôi thi nhau rơi xuống. Chưa bao giờ Dunk nhớ Joong như này.

"Cục cưng, anh về rồi."

Vừa về tới nhà, Joong qua loa chào hỏi hai mẹ sau đó chạy lên tìm Omega nhà mình. Căn phòng ngủ thoáng đãng tràn ngập pheramone của Dunk, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trong không khí khiến Joong thoải mái vô cùng.

Trên chiếc giường lớn giữa phòng, Dunk của hắn đang dựa vào đầu giường nằm xem phim. Dạo đây lưng cậu hay nhức mỏi, ngày nào Joong cũng phải xoa bóp mới đỡ. Nhưng hôm nay Alpha vắng nhà, Dunk chỉ có thể kê gối dưới lưng cho đỡ đau.

"Anh."

Dunk reo lên đầy vui sướng khi thấy Joong về, cứu tinh của cậu về rồi. Chỉ có Joong mới chiến đấu lại được với hai mẹ mà thôi.

Dunk không ngần ngại kể cho Joong nghe một ngày đầy ác mộng của mình, cậu phải ăn đủ thứ đồ bổ dưỡng đến từ hai mẹ, đến nỗi bây giờ nhìn thấy đồ ăn làm cậu thấy buồn nôn.

"Huhu, anh bảo mẹ đi, em không muốn ăn nữa đâu."

Joong vừa xoa lưng cho mèo con vừa trấn an cậu, cả một ngày dài mới được ngửi pheramone từ Alpha. Nhóc con trong bụng thấy ba lớn về cũng bắt đầu tỉnh dậy, đạp lung tung một lúc biểu thị sự chào đón của bé đối với ba.

"Chỉ có ngày hôm nay anh phải lên công ty thôi, còn lại sau này anh sẽ ở nhà với em chịu không?"

"Dạ."

Nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Omega, Joong cúi xuống hôn lên trán cậu. Vì Dunk cảm thấy vẫn no nên bọn họ tạm thời chưa ăn tối, Joong đưa Dunk ra ngoài đi dạo. Thời tiết gần đây mát mẻ rất nhiều, nhất là về chiều tối, hai hàng cây bàng có tuổi đời hàng trăm năm sừng sững hai bên ria đường.

Gió thổi qua khiến lá cây xào xạc va vào nhau, Joong nắm tay Dunk đi dạo trên vỉa hè. Xung quanh cũng còn rất nhiều người đang tập thể dục, mà ngay khi hai người xuất hiện sự chú ý của người đi đường cũng bất giác rơi vào cặp AO.

"Em thấy thế nào, chân còn khó chịu không?"

Áp lực từ thai nhi khiến rất nhiều bộ phận trên người Omega thay đổi, lưng thì đau, chân thì sưng phù. Dunk chưa bao giờ thấy hình ảnh mình xấu xí đến như này, thậm chí cậu còn không dám nhìn mình trong gương.

Joong đã phải động viên vợ yêu rất nhiều, đấy chỉ là tâm lý của Dunk mà thôi chứ thật ra cậu vẫn đẹp như hồi trước, thậm chí còn đáng yêu hơn.

"Dạ, hơi hơi."

Bác sĩ đã khuyên nên để Dunk vận động thường xuyên với cường độ nhẹ, như vậy những triệu chứng sưng phù khi mang thai mới có thể hết.

"Chúng ta đi nốt rồi về nhé. Trời sắp tối rồi."

Hai bà thông gia sau khi thấy Joong về liền giao một loạt những hộp thức ăn nấu sẵn cho hắn, sau đó hai bà yên tâm rủ nhau đi shopping. 

Không chỉ cơ thể mà tâm lý bên trong Dunk cũng thay đổi, cậu trở nên nhạy cảm và suy nghĩ rất nhiều. Chỉ cần một việc làm phật ý mình cũng khiến Dunk tổn thương. Joong biết vậy nên vốn đã cẩn thận, hắn càng phải để ý từng tí một khi chăm sóc cho Omega.

Mẹ hắn bảo rằng, mang thai là việc vô cùng khó khăn, người mang thai đã phải hi sinh rất nhiều thứ trên cơ thể mình để đổi lấy một sinh mạng khác ra đời. Vậy mà ngày xưa hắn nhẫn tâm bỏ rơi Dunk một mình, còn cướp đi đứa con đầu lòng của hai người.

Bây giờ dù có mệt mỏi ra sao Joong cũng chẳng dám kêu than một tiếng, ngược lại hắn càng thương mèo con nhà mình hơn.

"Anh làm ơn trả con gái cho tôi đi mà, tôi xin anh đấy."

"Đừng, làm ơn đừng mang con bé đi."

Tiếng hét vang vọng của Dunk từ trong mơ vang đến tận ngoài đời, giữa màn đêm tĩnh mịch, Dunk giật mình mở mắt khi mơ thấy cơn ác mộng ngày xưa. Mùi nước sát trùng của bệnh viện, ánh đèn phẫu thuật trắng tinh, màu đỏ của máu cùng bóng lưng vô tâm từ Alpha.

Dunk vẫn không thể quên được.

Cậu bật dậy hốt hoảng ôm lấy bụng mình, nhóc con bên trong vẫn ổn.

Joong nằm ngủ bên cạnh thấy tiếng động kế bên cũng giật mình bật đèn lên, hắn thấy Omega nhỏ mồ hôi đầm đìa, nước mắt đã ướt đẫm hai bên má.

"Dunk, em có sao không?"

Joong vội vã ôm người vào lòng trấn an, nhưng điều đó dường như không có ích lắm, ánh mắt Dunk vẫn thẫn thờ nhìn về khoảng không vô định, hai tay run rẩy che lấy bụng mình.

"Anh, làm ơn, đừng mang con đi."

"Làm ơn.."

Joong biết Dunk đang nói gì, hắn cúi người ôm chặt Omega hơn.

"Không, anh sẽ không mang con đi đâu nữa. Dunk."

Nước mắt Dunk không tự chủ rơi xuống, nỗi ám ảnh trong quá khứ quá mạnh mẽ khiến cậu vẫn luôn sợ hãi.

"Anh đừng bỏ em đi nữa nhé, em sợ lắm."

Dunk dụi vào lòng ngực rắn chắc của Alpha khóc nức nở, cậu vẫn luôn cảm thấy thật oan ức nhưng lại chẳng thể nói ra.

Sự việc kia xảy ra, Dunk cố xây cho mình một lớp bảo vệ thật kiên cố để tránh khỏi những thương tổn lần nữa. Nó không cho phép cậu yếu lòng được than vãn, được giãi bày những uất ức trong lòng.

Rõ ràng là chồng của mình, nhưng lại bị người khác đoạt mất.

Đến cả đứa con đầu lòng cũng chẳng thể tồn tại.

"Anh sẽ không bỏ em đâu Dunk, không bao giờ. Là bị ngu, anh đáng chết mới gây ra những chuyện đó."

Tâm trạng kích động của Dunk làm đứa nhóc ngủ ngon trong bụng cảm nhận được, nhóc con vùng vằng thức giấc như để biểu hiện cho cảm xúc dâng trào của ba nhỏ.

Dunk nhăn mặt đau đớn khi nhóc con liên tục cử động, cậu cố gắng giữ bình tĩnh để giữ ổn định cho nhóc con.

Lần trước, cũng là vào tháng thứ bảy.

Cậu không thể để quá khứ lặp lại lần nữa, không được.

Joong cũng chú ý thấy sự thức giấc của bé con, hắn phóng ra thật nhiều pheramone mùi cam để trấn an vợ và con mình.

"Dunk, đừng khóc mà em. Mọi chuyện đã qua rồi."

"Làm ơn, đừng bắt con em đi."

Dunk vẫn lẩm bẩm khi đã thiếp đi, trên đôi mi cong vút đã thấm đẫm lệ. Joong không dám buông Omega ra sợ cậu sẽ thức giấc, chỉ có thể giữ nguyên một tư thế ôm người đi ngủ.

Màn đêm tĩnh lặng, sự hối hận đang bủa vây lấy Alpha trẻ tuổi, hắn nhớ Dunk của ngày xưa, cũng nhớ đứa nhỏ kém may mắn ấy. Hắn nợ hai người họ một lời xin lỗi, hay thậm chí còn nhiều hơn thế.

Joong đã thức trắng cả đêm trông Dunk ngủ, chỉ cần cậu cựa quậy một chút cũng khiến hắn lo lắng, sợ Omega sẽ khó chịu ở đâu.

Khi Dunk tỉnh dậy đã gần mười giờ trưa, rèm ngủ trong phòng được kéo kín có lẽ Joong sợ những tia sáng sẽ làm Omega tỉnh giấc.

Bên cạnh đã trống không, Joong thức dậy trước chẳng biết đi đâu. Tâm trạng mệt mỏi của Dunk vẫn còn sót lại sau giấc mơ hôm qua, dù đã lâu lắm rồi mới mơ thấy nhưng nó vẫn đủ vắt kiệt tinh thần cậu.

"Em dậy rồi."

Do bụng đã lớn, Dunk không thể tự mình ngồi dậy nếu không có sự giúp đỡ của người khác. Những hoạt động thường ngày trở nên trì trệ rất nhiều. Joong cầm trên tay một ly nước ấm vội vàng chạy đến bên giường, hắn đỡ Dunk dậy sau đó giúp cậu uống nước.

"Em có chỗ nào cảm thấy không khỏe không?" Joong lo lắng kiểm tra khắp người cậu một lượt sau đó hỏi.

"Em...thấy hơi mệt một chút." Dunk ỉu xìu đáp lời.

"Sáng nay em bị sốt, anh phải đi mời bác sĩ đến đây. Cũng may giờ em tỉnh rồi."

Joong nói xong liền ôm Omega nhỏ vào lòng, cảm nhận nhiệt độ nóng rực trên cơ thể người kia không còn nóng như vừa nãy nữa. Hắn thở phào nhẹ nhõm.

"Em bị sốt sao?"

Dunk thậm chí còn chẳng biết mình sốt cao, cậu chỉ nhớ đêm qua mình đã khóc rất nhiều, sau đó chẳng nhớ gì nữa.

"Ừm, làm anh sợ chết mất. Cũng may em không sao rồi."

"Con có sao không anh?"

"Không sao, không sao. Bác sĩ bảo do em suy nghĩ nhiều mà thành bệnh thôi." Joong cầm tay Dunk trấn an.

"Cục cưng mọi chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ về nó nữa nhé. Anh không muốn em xảy ra chuyện như hôm nay nữa đâu, thực sự, anh sợ lắm."

Phòng tuyến tâm lý cuối cùng của vị Alpha không chống đỡ nổi nữa, Joong gục xuống mép giường khóc. Có trời mới biết sáng nay hắn đã hoảng sợ biết nhường nào, cả người Dunk nóng như một lò lửa, đến hắn chạm vào cũng thấy sợ.

"Em xin lỗi, làm anh lo lắng rồi."

"Không, không phải lỗi do em. Tất cả đều tại anh, một tên khốn nạn như anh." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com