Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Hậu quả của một đêm phóng túng quá độ đó là hôm sau Dunk không thể nào xuống được giường, cậu đành phải lấy điện thoại xin phép với trường hôm nay sẽ nghĩ ở nhà. Joong ngồi ở mép giường nhìn bé con nhà mình đang nghiêm túc nói chuyện điện thoại,

"Dạ, hôm nay tôi thấy không khỏe trong người chắc do hôm qua không để ý nên đã bị cảm." giọng cậu đã khàn đến mức biến dạng khiến giáo viên phụ trách trên trường cũng tưởng cậu đang ốm, vô cùng thương cảm mà nhắc nhở Omega phải biết giữ sức khỏe và chăm sóc cho mình. Ông còn nói nếu thấy không khỏe thì nên nghỉ tiếp 1, 2 ngày nữa mà nghỉ ngơi.

Dunk vô cùng chột dạ bởi thật ra cậu đâu có bị cảm lạnh cũng không có bị ốm, chỉ là bị Alpha lăn lộn đến không thể ra khỏi giường.

"Tất cả đều là tại anh." Sau khi nhận ly sữa nóng từ tay Joong, Dunk vội đổ tội cho hắn.

"Nè cái gì mà là tại anh, hôm qua ai là người sống chết câu lấy không muốn dừng lại hả?"

Nghe hắn nhắc lại chuyện tối qua khiến lỗ tai Dunk đỏ bừng vì xấu hổ, cậu không cách nào phản bác được hắn đành im lặng ngồi trừng mắt uống hết cốc sữa.

"Hôm nay anh lại ở nhà hả?"

"Công ty không có nhiều việc, anh ở nhà cùng em." Vừa nghe đã biết tên này đang nói xạo nhưng cậu cũng không nỡ vạch trần hắn, dù hai người đã cưới nhau hơn một năm nhưng chỉ vừa mới thực sự tận hưởng cuộc sống hôn nhân mấy tháng trước.

"Ò, em đói rồi."

Dunk lấy tay xoa xoa bụng mình, bụng cậu hiện giờ đang cồn cào vì đói.

"Em muốn ăn gì anh đi mua cho."

Joong vươn tay thay Dunk xoa xoa cái bụng đói của cậu, Dunk như con mèo nhỏ được chủ nhân xoa đến sướng nên mặc kệ cho hắn xoa, cậu dựa vào thành giường nằm tận hưởng.

"Em muốn ăn pizza, còn có gà rán nữa."

"Nhóc ngốc này, sáng sớm ai lại ăn mấy cái đó chứ."

"Nhưng em muốn ăn."

"Anh sẽ mua cháo."

"Ơ..." Dunk bất mãn nhìn người trước mặt, mắc gì hắn đã tự quyết định rồi mà vẫn hỏi cậu là sao?

Cuộc sống của hai người mỗi ngày đều trôi qua trong bình yên và hạnh phúc, thấm thoát nửa năm đã trôi qua.

"Hôm nay học đến đây thôi, cả lớp nghỉ đi." Thầy giáo Omega xinh đẹp hiếm hoi cho phép lớp học của mình được nói tiếng Thái trong giờ, đừng nhìn cậu bình thường dịu dàng như vậy nhưng lúc vào giờ sẽ vô cùng nghiêm khắc.

"Cả lớp đứng." Fang ủ rũ nhìn thầy giáo của mình trên bảng, mặc dù cậu nhóc đã dần chấp nhận sự thật Dunk đã thuộc về người khác nhưng sâu thẳm trong cõi lòng cậu vẫn vương một nỗi buồn. Ngoại trừ Dunk, cậu nhóc không bao giờ để ý đến bất kì một Beta hay Omega nào khác, ai bảo Dunk quá hoàn hảo trong lòng cậu nhóc rồi.

Đối với tình cảm thầm kín của Fang Dunk không hề hay biết, cậu đơn giản chỉ coi nhóc như một người em trai, gia đình Dunk trước giờ chỉ có một đứa con duy nhất là cậu cho nên từ bé đến giờ cậu luôn ao ước có thêm một người em để chơi cùng.

Mọi người đã ra gần hết, trong lớp chỉ còn lại Dunk đang dọn đồ và Fang chuẩn bị ra về.

"Fang, hôm nay có gì không hiểu không, nếu không có hỏi anh nè." Dunk bước ra chỗ bục giảng nhìn xuống cậu nhóc học sinh đứng dưới.

"Em hiểu hết mà anh, anh không cần lo đâu."

Dunk không hiểu sao mấy tháng gần đây cậu nhóc này không còn thân thiện và nhiệt tình như trước nữa, cậu nhóc luôn giữ khoảng cách với Dunk. Tuy nhiên Dunk cũng không nghĩ nhiều, có lẽ là do gần lên 12 nhiều bài tập nên mới khiến Fang luôn mệt mỏi.

"Anh biết bài tập của bọn em rất nhiều nhưng cũng phải biết giữ gìn sức khỏe đó, nếu ốm rồi thì làm sao mà học được."

"Dạ, em sẽ cố nghỉ ngơi ạ."

Hai người lâu lắm mới cùng nhau đi về chung, bước đi trên sân trường rộng lớn Dunk kể rất nhiều chuyện nhưng bù lại Fang chỉ lặng im lắng nghe cậu nói.

"Anh à, người kia đến đón anh rồi kìa."

Fang thẫn thờ nói khi thấy bóng dáng của Joong đang lấp ló ở ngoài cổng trường, đây cũng là lý do vì sao cậu nhóc không muốn đi về cùng Dunk. Ngày nào tan học Alpha của cậu cũng đều đứng ở cổng trường chờ, mỗi lần nhìn thấy hai người họ hạnh phúc trong lòng cậu nhóc mới lớn này lại thêm một lần thất tình.

"Joong, anh đến rồi." Nhìn thấy Omega nhỏ từ tốn đi đến phía mình Joong nở một nụ cười với cậu, hắn theo thói quen đưa tay tiếp nhận chiếc cặp đựng máy tính của Dunk.

"Chúng ta mau đi về thôi, nay ghé qua siêu thị nhé." Joong đề nghị.

"Được, chúng ta đi thôi."

Như nhận ra đã quên gì đó Dunk quay lại phía sau thấy Fang vẫn đứng ở một khoảng cách lẳng lặng nhìn cậu. Dunk mỉm cười chào tạm biệt với Fang.

"Anh về trước nhé Fang."

Chưa kịp nói hết Dunk đã bị Joong dắt tay kéo về phía xe.

"Nay em muốn ăn gì?" Vừa lái xe hai người vừa bàn bạc xem tối nay nên ăn gì để còn mua đồ về làm.

"Bò bít tết."

"Ăn sang như vậy sao?"

"Anh không cho em ăn?" Dunk giả vờ lườm Joong một cái.

"Bé con không phải, anh nào dám ngăn cản em ăn uống chứ, em có muốn ăn thịt cá mập thì anh cũng mua về cho em."

Joong ngồi ở ghế lái duỗi tay sang vuốt ve con mèo nhỏ đang tức giận kia.

"Ừm..."

Hai người vào một siêu thị Hàn Quốc ở trung tâm thành phố mua sắm một hồi, lúc đi ra trên tay Joong đã đầy những túi lớn túi nhỏ.

Bây giờ mới chỉ hơn sáu giờ, sắc trời còn chưa tối hẳn phía xa xa vẫn có thể thấy được hoàng hôn tuyệt đẹp.

Dunk ngồi trên ghế lái ngáp ngắn ngáp dài, không hiểu sao mấy nay cậu rất buồn ngủ. Mặc dù tối hôm trước đã ngủ từ 10 giờ tối đến tận 7 giờ sáng hôm sau nhưng cậu vẫn thiếu ngủ, nhìn mèo con ngáp đến chảy nước mắt Joong lo lắng hỏi

"Em buồn ngủ sao?"

"Ừm, cả ngày nay em cứ như người thiếu ngủ vậy, rõ ràng tối qua em đã đi ngủ rất sớm rồi mà." Dunk nói xong lại ngáp thêm cái nữa.

"Hay là do làm việc nhiều nên mệt mỏi, mệt quá thì em cứ xin nghỉ nhà vài ngày đi."

"Anh khùng hả, em nghỉ rồi ai dạy học sinh của em học, bọn chúng còn chuẩn bị thi đại học rồi kìa."

"Thì kệ bọn chúng đi."

Hai người về đến nhà đã sáu giờ mười lăm phút, hôm nay đến lượt Joong nấu ăn nên Dunk thong thả nằm ườn ra ghế sofa trong lúc đợi cơm chín, mặc dù mới đầu hắn chỉ là một tay gà mờ biết làm mỗi món trứng là đơn giản nhất nhưng sau một khóa đào tạo 1:1 với bé mèo nhỏ nhà mình, khỏi phải nói trình độ nấu ăn của Joong đã tăng lên rất nhiều.

Để công bằng trong nhà, hai người họ sẽ phân chia nhau nấu ăn để không ai phải bị thiệt thòi.

Dunk vừa nằm lên chiếc ghế sofa mềm mại cơn buồn ngủ xả ngày nay lại ập tới, mí mắt càng ngày càng có dấu hiệu không mở nổi cuối cùng cậu mặc kệ chìm vào giấc ngủ.

'Dunk, dậy đi em, cơm chín rồi kìa."

Joong vừa xong việc từ bếp đi ra đã thấy bé con đang nằm yên tĩnh trên sofa ngủ, hắn chậm rãi bước đến bên một cách nhẹ nhất để không làm ồn đến cậu. Đúng là người hắn yêu có khác, từ đầu đến chân chỗ nào cũng tỏa ra sự đáng yêu, mái tóc đen đen, đôi môi đỏ hồng cùng nước da trắng mềm. Càng nhìn Joong lại càng cảm thán, hắn khẽ cúi người xuống đặt lên trán bé mèo nhỏ một nụ hôn.

"Nhóc ham ngủ, mau dậy đi em."

Dunk ngơ ngác bị Joong gọi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn nhìn chằm chằm Alpha không biết có chuyện gì xảy ra.

"A, xong cơm rồi sao anh?"

"Đúng vậy, em tỉnh ngủ đi rồi chúng ta ra ăn."

"Ôm." Omega lúc ngủ dậy vô cùng nũng nịu, cậu ngồi trên ghế vươn tay ra nói với Joong bằng giọng mèo kêu, đương nhiên hắn làm sao có thể từ bỏ yêu cầu của vợ mình được. Joong tiến đến ôm bé mèo vào lòng khẽ vỗ lưng cậu.

"Anh gọi bác sĩ gia đình đến khám cho em nhé, nếu không cứ thiếu ngủ mãi như này không tốt đâu?"

"Có cần thiết lắm không anh?"

"Đương nhiên là có chứ, sức khỏe của em, mọi thứ liên quan đến em đối với anh đều quan trọng. Vậy nên để bác sĩ đến khám cho em nhé."

Vừa nói hắn vừa cúi xuống hôn nhẹ vào khóe môi người trong lòng.

"Ừm."

Cơm tối là món beefsteak mà Dunk đòi ăn từ lúc chiều, cả hai đã làm việc rất mệt mỏi nên sức ăn vô cùng lớn, bàn đồ ăn Joong làm ra chẳng bao lâu đã bị chén sạch mất một nửa. Cơm nước xong xuôi ai đi làm việc của người nấy Joong về thư phòng giải quyết nốt công việc còn Dunk thì đi chuẩn bị bài cho tiết học ngày mai.

Gần đây bên phía công ty của Joong khá là bận rộn vì đang phải tuyển thêm một đợt diễn viên và thực tập sinh mới vào công ty, hơn nữa còn rất nhiều dự án lớn chuẩn bị khai máy nên lượng công việc hắn cần giải quyết dạo này cũng nhiều hơn trước.

Xem mãi mới xong hết đống hồ sơ kia, Joong mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, không làm việc gì nữa hắn phải về ôm mèo ngủ rồi. Mười giờ là cuộc sống về đêm của vợ chồng người ta dù có là việc gì cũng đều bị bỏ ra sau đầu hết.

Về đến phòng, con mèo nhỏ đang nằm lăn lộn trên giường chữa bài làm cho học sinh, càng đọc bài Dunk càng cảm thấy não mình như muốn nổ tung rồi, chỉ là bài viết 150 chữ thôi mà sai ngữ pháp loạn lên, từ cũng dùng không đúng, kết cấu bài viết thì sai. Vậy nên khi Joong mở cửa phòng bước vào đã thấy khuôn mặt tràn đầy lửa giận cùng tuyệt vọng của người kia.

"Em sao vậy?"

"Em chấm bài của học sinh mà em nghĩ nên dừng tại đây thôi, chấm nữa em sợ mai bọn chúng sẽ chết với em mất."

Dunk thu dọn đống giấy kiểm tra trên giường lại sau đó để lên chỗ bàn làm việc của mình, thấy Omega nhà mình tức giận Joong le te chạy đến ôm cậu từ phía sau âu yếm nói.

"Bỏ đi ngày mai làm sau cũng được mà."

"Anh xong việc rồi hả?"

"Xong rồi nên mới có thể chạy về chơi với em nè." Từ đằng sau ánh mắt Joong rơi vào cái gáy trắng nõn của cậu nơi mẫn cảm nhất, hắn cúi xuống khẽ ngửi ngửi, mân mê chỗ ấy khiến cho hương sữa ngọt ngào không tự chủ được tràn đầy ra ngoài.

"Joong.." Dunk đương nhiên biết hắn đang làm gì, nhưng hành động nãy giờ của hắn đã thánh công kích thích Omega nhỏ.

"Em nói xem cả tuần nay bận bịu như vậy, chỉ ngủ không thôi chắc chắn rất chán đó." Bàn tay hư hỏng của ai đó đã cui qua vạt áo ngủ chạm đến da thịt nhẵn nhụi ở trong. Hắn khẽ xoa xoa vòng eo mảnh khảnh của cậu đến nghiện.

"Đúng là chán thật." Dunk lấy lại thế chủ động quay lưng lại mặt đối mặt với Alpha, bốn ánh mắt chạm nhau đầy âu yếm, cậu khẽ liếm đôi môi của mình để giảm đi cảm giác khô khốc sau đó ngay lập tức nhắm thẳng đến môi ai kia mà ngấu nghiến hôn xuống. Hơn nửa năm ở cạnh nhau hai người cũng đã làm tình rất nhiều lần nhưng để đếm số lần Omega chủ động thì cực kì ít, nhưng mỗi lần mèo nhỏ quyến rũ như vậy lại khiến hắn sướng muốn chết.

Từng sợi thần kinh trong cơ thể đang gào thét khi được Dunk hôn môi, sự bình tĩnh của Joong như sợi dây mỏng manh đứt cái phựt, hắn nhanhh chóng chế trụ lấy eo người kia mãnh liệt đáp trả.

Hai người âu yếm quấn quýt hôn môi từ bàn về đến giường, trong lúc ấy quần áo của Dunk cũng bị người kia lột bỏ hết sạch. Hắn cúi xuống nhìn gương mặt động tình của Omega dưới thân, khóe mắt đều đã đỏ ửng, ánh mắt đen nháy long lanh như một hồ nước sâu nhìn chằm chằm hắn.

Đưa tay vuốt ve khóe mắt người kia như một người nghiện, Joong thành thật nói, "Nếu em cứ nhìn anh dụ hoặc như vậy, anh sẽ làm chết em mất đó."

"Vậy thì làm đi." Cậu nở một nụ cười đầy mời gọi với hắn, đôi chân dài bất ngờ khoác lên vòng eo rắn chắc của ai kia.

"Ngày mai đừng trách anh nhé."

Sau đó trong căn phòng ngủ của hai vợ chồng họ vang lên những âm thanh không dành cho trẻ dưới 18 tuổi, có lẽ đã lâu không làm nên hôm nay cả hai đều rất hăng hái.

Dunk đang nằm trên giường hưởng thụ từng đợt công kích mạnh mẽ từ Alpha nhà mình, sau gáy thì tiếp nhận từng đợt cắn phá từ người nọ truyền tin tức tố vào khiến cả cơ thể lẫn tinh thần của cậu sướng đến muốn hỏng

Đang đắm chìm trong dục vọng bỗng nhiên cậu cảm nhận được phía dưới bụng nhói lên một cái, Dunk theo phản xạ liền kêu lên,

"A..."

Joong cũng chú ý tới thay đổi trên khuôn mặt cậu, đây không phải tiếng rên động tình mà có lẽ cậu thật sự bị đau ở đâu đó, nhìn cơ mặt của Dunk khẽ nhăn lại sau đó tay đặt lên bụng mình Joong dừng động tác lo lắng hỏi.

"Sao vậy em?"

"Em..em đau bụng."

Hắn cũng nhìn theo đôi tay nhỏ nhắn đang ôm bụng kia, áp tay mình xuống giúp cậu xoa xoa.

"Em đau như nào, hay mai đi đến bệnh viện nhé dạo này chả chịu chú ý sức khỏe gì cả."

"Không cần đâu, chỉ tự nhiên nó nhói một cái khiến em giật mình thôi." Cảm giác ấy chỉ xuất hiện trong một giây ngắn ngủi đó khiến Dunk hoài nghi.

"Anh không tiếp tục nữa hả? Đừng đang làm việc dở dang lại ngừng lại như vậy chứ."

"Hả." Joong sững sờ nhìn con mèo nhỏ vừa giây trước khiến hắn sợ mất hồn giờ lại đang ve vãn hắn.

Dunk thuận người nhổm dậy mặt kề mặt với hắn, đôi môi nhỏ của cậu giả vờ như người thiếu chuyên nghiệp hôn khắp mặt hắn khiến Joong ngứa ngáy không thôi, dôi tay hư hỏng cũng đã bắt đầu làm việc.

Không ngoài dự đoán cả hai lại tiếp tục công việc lăn giường với nhau mãi đến tận gần 12 giờ đêm mới kết thúc, Dunk được Joong ôm vào lòng cả người bị bao phủ bởi tin tức tố vị cam thanh mát, bên tai là chất giọng trầm ấm của Alpha đang liên tục nói "Anh yêu em", nó như một lời ru quẩn quanh bên tai đưa cậu chìm vào giấc ngủ.

Túng dục quá độ khiến sáng hôm sau cả hai người đều không thể nào đi làm nữa, Joong là người tỉnh dậy trước tiên hắn không ngờ được đã gần hơn tám giờ sáng. Bé mèo nhỏ vẫn đang rúc trong lòng hắn ngủ say xưa không biết trời mây là gì, Joong thành thạo tự lấy điện thoại của Dunk ra nhắn tin báo nghỉ cho cậu dù gì trước đây việc này cũng toàn là hắn làm thôi.

Hôm qua sau khi làm xong cả hai người đều trần trụi chưa mặc quần áo gì, Joong đi vào trong phòng tắm tắm rửa trước, để cho Dunk ngủ thêm chút nữa rồi gọi dậy sau vậy. Tiếng nước mở vang khắp phòng mãi đến tận hai mươi phút sau mới tắt đi, Joong sảng khoái đi ra với một bộ đồ ở nhà trên người, nhìn cục nhỏ nhỏ đang vùi mình trên giường hắn chậm rãi bước đến gọi Dunk dậy.

"Nhóc lười, em mau dậy đi, nếu bỏ bữa sẽ có hại cho sức khỏe đó." Kì lạ thay dù Joong có gọi thế nào Dunk vẫn không tỉnh dậy, hơi thở của cậu vẫn hô hấp đều đều.

"Em à, Dunk, em nghe anh nói gì không?" Joong hoảng hốt lay người cậu dậy, đến lúc chạm vào cơ thể người kia mới thấy sự lạnh lẽo đang bao trùm cả người cậu, hắn vội sờ lên trán thì chỗ đó lại nóng như một lò than

Chết tiệt, bé mèo nhỏ nhà hắn bị sốt rồi.

Có lẽ do tối hôm qua nằm điều hòa quá lạnh mới dẫn đến tình trạng này, Joong tự trách bản thân mình, về sau hắn sẽ không bao giờ dám để điều hòa thấp như vậy nữa.

Chạy vào trong phòng bếp lấy nước ấm để lau người cho Dunk, sau khi vén chăn lên hắn lại như chết lặng khi thấy dưới ga giường đã thấm đầy máu đỏ tươi. Chậu nước trên tay Joong rơi bịch xuống làm ướt hết tấm thảm trải sàn, một phút sau hắn mới ý thức được chuyện nghiêm trọng đang xảy ra với Dunk, vội vàng gọi trợ lý của mình đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com