Chương 3
Thanh Du chuyển đến năm 12 tuổi là học sinh cấp 2. Bảo Trân đang học ở trường liên thông 3 cấp vì vậy ba mẹ cô cũng để cô theo học ở trường này. Ngày đầu tiên Thanh Du đi học đã bị một đám bạn của Bảo Trân kéo đến tận lớp để xem xét:
-Đây là chị của Bảo Trân à? Sao lại lớn hơn tụi mình quá vậy
-Nhưng chị ấy hình như không có giống Bảo Trân tí nào hết á?
Đột nhiên có một cô bé lên tiếng:
-Mình nghe mình nói con đem từ bên ngoài về là con riêng á. Là con của một người phụ nữ xấu.
Ngay lập tức như mở ra một cánh cửa mới, đám nhỏ nhao nhao lên:
-Thì ra là vậy. Vậy chị ấy cũng là người xấu rồi. Bảo Trân thật tội nghiệp
Những lời nói đầy thơ ngây, phát ra từ những đứa trẻ non nớt lại biến thành những câu từ cay độc nhất. Là học sinh mới những lời bàn tán này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến Thanh Du, bạn bè trong lớp ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt chê bai ghét bỏ, thậm chí giáo viên chủ nhiệm cũng tìm cô nói:
-Thanh Du những lời đồn gần đây có chút khó nghe. Em có cần cô liên hệ phụ huynh để làm rõ mọi việc không?
Năm đó Thanh Du vẫn ảo tưởng về gia đình cho nên cô đã đồng ý. Nhưng khi giáo viên chủ nhiệm liên lạc và nói rõ mọi chuyện thì ba cô chỉ thờ ơ nói:
-Chỉ là vài lời đồn nhảm thôi. Vậy mà con bé lại làm phiền cô giáo gọi cho tôi, thật xin lỗi. Bản thân không làm thì cũng không cần sợ mây lời nói đó. Cô giáo không cần lo lắng đâu
Nói xong liền cúp máy, Thanh Du đứng bên cạnh nghe đầy đủ từng chữ một, đưa mắt nhìn cô chủ nhiệm đang khó xử Thanh Du lên tiếng:
-Em cảm ơn cô ạ. Không sao đâu, em xin phép về lớp ạ
Trên đường về lớp Thanh Du thấy được Gia Huy đang chơi bóng ở phía xa, nhìn thấy anh tràn đầy sức sống nhận được ngưỡng mộ của bao người lại nhìn về bản thân Thanh Du lại cười khẽ. Nụ cười chua chát, lạc lõng không phù hợp với độ tuổi của cô. Chân bước nhanh hơn không còn nhìn về phía sân bóng nữa, ánh sáng đó cô không thể với tới.
Dù cô chủ nhiệm không nói nhưng Thanh Du biết cô chủ nhiệm đã âm thầm làm rõ mọi việc. Bạn bè trong lớp tìm Thanh Du để giảng bài nhiều hơn, cô cảm thấy bản thân dần hòa nhập được với môi trường ở đây.
Có một hôm Thanh Du thấy ba mẹ đang đứng ở cổng trường, cô liền vội bước tới. Chỉ là rất nhanh một bóng dáng nhỏ bé lao đến trước mặt họ- là Bảo Trân. Cô bẽ nũng nịu nói:
-Ba mẹ, con đói bụng quá. Hôm nay con học nhiều lắm luôn
Nói xong đưa tay lên trước mặt ba mẹ nói:
-Hai người xem tay con đỏ rồi nè, đau lắm luôn
Hai người họ nắm bàn tay nhỏ bé của Bảo Trân đau lòng nói:
-Ôi, tay con gái tôi. Nào, bây giờ ba mẹ dẫn con đi ăn để an ủi nhé
Bảo Trân vui mừng reo lên "yeah" nhưng ngó thấy bóng dáng của Thanh Du đứng không xa cô bé nói:
-Nhưng con không muốn có người lạ đâu. Con chỉ cần ba mẹ thôi
Hai người nghe vậy khẽ liếc nhau một cái rồi mẹ tiến lại gần Thanh Du nói:
-Con bé vẫn chưa quen với con. Hôm nay con tự về nhé, để con bé tập quen với con sau đi
Nói xong liền quay lưng đi không thèm nhìn đến phản ứng của cô. Thanh Du nhìn chiếc xe đã đi xa, cụp mắt khẽ thở dài. Bản thân biết rõ và nhận thức được khác với việc phải trực tiếp trải qua và cảm nhận. Từ trước đến nay sự thiên vị đó vẫn luôn tồn tại chỉ là dạo gần đây càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng không kiêng nể.
Trong lúc cô đang thẫn thờ bước trên đường thì có người nắm chặt tay cô kéo vào con đường vắng. Ở đó tụ tập vài người, mặc đồng phục trường khác bao quanh lấy Thanh Du ánh mắt đầy đánh giá và ghét bỏ. Một cô gái, có lẽ là thủ lĩnh lên tiếng:
-Ê. nghe nói mày con của tình nhân hả? Tao nói mày biết tao ghét nhất loại con hoang như mày. Lại đây tao xem nào
Thanh Du trong lòng sợ hãi nhưng nhớ lại lời bạn bè ở quê từng nói nếu bị bắt nạt mà thể hiện yếu đuối thì sẽ bị bắt nạt liên tục, họ ở xa không bảo vệ cô được nên nếu gặp chuyện thì cố gắng thể hiện bản thân không được sợ hãi.
Thấy Thanh Du đứng im không động đậy, cô gái kia có vẻ khó chịu đưa mắt nhìn người bên cạnh. Một cô gái tóc ngắn hơn tiến lên đưa tay tát một cái thật mạnh lên mặt Thanh Du, nhận cái tát bất ngờ mặt của cô nhanh chóng đỏ ửng lên. Cô gái cầm đầu nói:
-Tao nói chuyện mà mày dám lơ đi à? Cái thứ con hoang mà dám thái độ hả?
Nói xong liền lao đến muốn đánh Thanh Du một cái nữa thì bị Thanh Du nhanh tay đẩy ra, né một bên nói:
-Tôi không phải con hoang. Các người mau tránh ra nếu làm ầm lên thì tôi sẽ báo cảnh sát, ở tuổi này nếu hồ sơ ghi là đánh nhau, bắt nạt người khác thì cuộc đời của các cô coi như mất.
Nghe giọng nói thản nhiên cuả Thanh Du cô gái kia tức giận nói:
-Tụi bây giữ nó lại cho tao. Hôm nay tao phải đánh chết nó
Thanh Du cô gắng phản khánh nhưng một mình cô thì không thể làm gì bọn họ, đang lúc suy nghĩ sẽ phải chịu một trận đòn. Thì ở đầu đường một giọng nói vang lên:
-Chú bảo vệ có người tụ tập đánh bạn học
Kèm theo đó là tiếng chân dồn dập, vài chú bảo vệ lao đến bắt lấy đám người này. Thanh Du chật vật đứng lên thấy Gia Huy từ xa chạy vào, quan tâm hỏi cô:
-Em không sao chứ? Đừng sợ, anh đây. Anh đưa em đi gặp cô giáo, chuyện này không thể để yên được.
Sau khi được đưa vào phòng giám hiệu, cô chủ nhiệm một bên dặn dò Gia Huy sơ cứu vết thương một bên gọi điện báo cho ba mẹ Thanh Du. Mà ngay khi nghe điện thoại xong, ba mẹ cô hai người nhìn nhau, ba cô khẽ giọng nói:
-Nó lại gây chuyênh rồi.
Bảo Trân ở một bên mắt đỏ hoe:
-Chị ấy là ganh tị con, chị ấy không muốn con được vui vẻ. Con ghét chị ta
Mẹ cô bèn ôm Bảo Trân vào lòng an ủi dỗ dành, ba người lên xe quay lại trường để giải quyết.
Vừa bước vào phòng giám hiệu, nhìn thấy Thanh Du ngồi ở một bên mẹ cô lao đến kéo cô khỏi ghế. Chát....âm thanh vang vọng khắp căn phòng, kèm theo tiếng quát lớn:
-Sao mày lại ác độc đến vậy. Em gái mày chỉ muốn vui vẻ mà mày còn gây chuyện để cắt đứt niềm vui của con bé. Đáng lẽ tao nên bóp chết mày
Sự việc quá bất ngờ, Gia Huy phản ứng kịp kéo Thanh Du ra sau lưng nói:
-Thưa dì, Thanh Du là người bị hại dì vừa vào đã đánh em ấy thì có vẻ hơi vô lý.
Thấy Gia Huy lên tiếng, còn đứng chắn trước mặt Thanh Du. Mẹ cô nghe vậy mới dừng lại, nhìn về Thanh Du đang cúi đầu đứng phía sau, cô chủ nhiệm lúc này mới tiến lên nói:
-Dạ mẹ của Thanh Du cứ bình tĩnh, quả thật trong chuyện này Thanh Du là người bị hại, con bé không làm gì sai cả.....
Chưa đợi cô chủ nhiệm nói xong ba cô lên tiếng:
-Nó không làm gì người ta thì người ta sẽ đánh nó chắc. Từ nhỏ sống ở quê giao du với đủ hạng người không ra gì, bây giờ lại gây chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com