Đoản. (VietChi - Thanh xuân vườn trường)
(Chưa sửa lỗi chính tả)
——
Gã lại ra sân sau trường hút thuốc. Cái sân sau tồi tàn, hàng rào ngăn cách khu rừng với ngôi trường mục gỉ sét, trẹo qua, bẹo hình bẹo dạng đến thảm. Bởi mấy đứa học sinh trong trường thường xuyên vượt rào, đem súng giấu trong cặp vào rừng săn chim chóc, chuột đồng.
Gã tựa người vào tường, vốn chẳng quan tâm đến mấy cái nội quy luật lệ nên tay gã thản nhiên kẹp điếu thuốc lá nghi ngút khói, phà ra dãy sương trắng mờ mịt bao quanh lấy thân.
-Ái cha. Bất ngờ quá nhỉ? Tao tưởng mày là học sinh gương mẫu.
-Không liên quan tới mày.
Gã tưởng nơi này chỉ có mình gã, vậy mà một kẻ không mời lại ở đây. "Cái thằng học sinh cá biệt ở lớp E ấy mà."
Gã và nó chẳng bao giờ hợp cạ. Nó lơ là việc học, còn gã thì được xem là học sinh gương mẫu và ngoan ngoãn trong mắt giáo viên, học trò cưng, "con ruột",... tất cả những từ ngữ tốt đẹp đều được gắn với gã. Còn nó thì là thành phần quậy phá, không nghe lời. Dù cho nó có được học sinh trong trường yêu thích đến đâu, nó vẫn là "trò hư". Nhưng cái gã ghét nó... rất ghét nó là vì nó không học vẫn nằm chễm chệ trên bảng xếp hạng học sinh giỏi của trường, cay hơn nữa, nó còn xếp cao hơn gã trong tháng vừa rồi.
-Mày không sợ bố mày mắng hả?
Nó ngồi chồm hổm xuống, ngước nhìn gã. Mắt nó sáng lên khi chạm mắt với người kia.
-Lão già đó không quan tâm đến tao đâu.
-Còn giận tao hả?
Nó lấy cái ghế gãy gần đó, kéo lại chỉnh dáng một chút rồi đặt mông xuống. Tay chống cằm, mắt vẫn không rời khỏi môi của gã.
Gã không nói tiếng nào, quay đi chỗ khác. Xem ra vẫn còn bực lắm. Gã không khẳng định nó chép phao, nhưng cái cách nó leo lên hạng nhất toàn trường mà không tốn chút sức lực nào khiến gã khó chịu. Sao từ đầu không tể hiện rằng mình giỏi xuất sắc luôn đi? Đến khi gã suy sụp nhất nó mới nói bằng mắt với gã: "Ừ. Tao học giỏi đấy, chẳng qua là do tao không học đàng hoàng thôi."
Gã cay chết mất.
-Thôi mà.
Nó lại giở cái giọng ấy. Cái giọng mà nó dùng để dỗ dành con mèo con mèo nó nuôi ở nhà ấy. Đúng là...
Lúc trước, gã sẽ vì cái giọng ngọt như mía lùi của nó mà nhợn tới nhợn lui. Nhưng bây giờ chẳng biết vì sao, gã lại có cảm giác thích thú khi nghe nó nói như thế. Tuy vậy thì... giận vẫn là giận.
-Do tao thích trêu mày thế thôi. Tuần sau bảng xếp hạng về quỹ đạo liền ấy mà.
-Không cần mày thương hại.
Gã biết mấy cái bài tập nâng cao mà tận một tuần ấy gã mới giải được chỉ là con muỗi trong mắt nó. Nhưng gã không cần nó thương hại. Nó chỉ cần học đúng với năng lực giúp gã là gã cảm thấy được tôn trọng rồi.
-Yên tâm đi mà. Tao chỉ muốn chơi chút thôi.
-Làm ơn chơi như thế mãi giùm tao đi.
Nó cười cợt. Nó biết vì sao gã giận nó. Không phải vì đột nhiên vượt mặt gã, mà vì nó không nói với gã rằng nó giỏi hơn gã, cứ thế cho đến tận tuần trước nó cho gã xem bảng xếp hạng, gã mới ngộ ra.
Gã im lặng, nó cũng im sau nụ cười. Nó đợi gã hút xong điếu thuốc, dập rồi mới lại gần.
-Cái gì thế? Tránh ra.
Nó tiến sát lại, dồn gã vào tường, tay nó như muốn ôm trọn gã vào lòng.
-Xin lỗi...
Nó ôm gã. Cái ôm bất ngờ khiến gã không kịp phản ứng, cứ thế lọt thỏm trong vòng tay của nó.
-Cái gì thế!?
Gã thấp hơn nó cái đầu nên không dễ dàng gì thoát ra. Nó lại có cái thân khỏe ơi là khỏe, như con trâu ấy. Gã hết giận rồi, giờ gã bối rối nhiều hơn. Nó chưa bao giờ hành xử như thế với gã trước đây, nắm tay hoặc làm mấy cái thân mật "gớm gớm" - theo lời gã nhận xét - thì làm rồi. Chứ ôm thì đứa nào cũng gượng nên chẳng ai thèm ôm ai.
Nhưng giờ thì sao? Gã nằm gọn trong tay nó. Nó còn thở vài hơi nóng ngang tai gã, làm chúng nóng phừng đỏ ửng lên. Nó dụi dụi đầu vào hõm cần cổ làm nũng.
Gã nhột phát điên.
-Tha thứ cho tao nhá?
-Ừ... tránh ra, nhột.
-Cho ôm chút. Tao lạnh.
Trời hôm nay quả thật khá lạnh, nãy vào trường gã thấy nó chẳng mặc cái áo ấm nào cả. Nó còn đi trễ, may mà gã trực cổng, không thì nó sẽ lại ăn kiểm điểm mất.
-Mày ôm nữa là tao ghi mày vào sổ đấy! Sáng nay mày đi trễ mà.
-Thương mày muốn chết mà mày nói như thế với tao...
Nó lại nũng, càng ôm gã chặt hơn. Gã nghe giọng nó run run. Hình như... mảng áo chỗ nó dụi vào có hơi ươn ướt.
-...
-Nam... mày khóc hả?
Nó không trả lời, nhưng lại phát ra mấy tiếng thút thít nhỏ. Nghe thương vô cùng. Gã nghe nó khóc mà lòng dịu đi. Nó ỉu xìu ôm gã như đang níu kéo người duy nhất sẽ cứu nó. Gã biết nó đang không ổn, gia đình nó gặp vấn đề, cha nó mới mất tuần trước.
-Thương tao... một chút đi.
-Ừ.
Nó siết chặt hông của gã, như tìm được chốn yên bình, nước mắt nó tuôn trào không ngừng. Gã vòng tay ôm tấm lưng lớn, vỗ về.
——
-Ê! Trung êy.
-Gì?
Cậu bạn đang ngồi trên bàn gọi với gã. Lớp học lúc nãy còn ồn ào lắm, mà khi gã bước vào đã dịu đi hẳn, vẫn còn tiếng xì xào nhỏ.
-Nãy mày với thằng Nam ra sân sau chi vậy? Lại còn ở chỗ khuất camera. Chúng mày đánh lộn à?
Cậu chàng vừa dứt câu, nó đã mở cửa lớp bước vào. Mắt nó đỏ hoe, tóc bù xù, mặt như mới rửa xong, lấm tấm vài giọt nước chảy dài xuống cằm. Quần áo xộc xệch, nó lộn xộn thấy phát hãi.
-Gì đấy? Nói xấu tao hả?
Giờ thì chẳng còn tiếng nói nào nữa, im đến đáng sợ. Gã nhắc nó một câu xong thì về chỗ ngồi.
-Lau cái mặt đi.
Nó lon ton đi theo sau như cái đuôi, ngồi vào bàn cùng. Cả lớp ai cũng thấy chỗ ngồi của hai đứa này có vấn đề, nhưng tụi nó không chịu đổi, giáo viên cũng ngán ngẫm, chúng nó cãi lộn, nói chuyện còn nhiều hơn lời giáo viên giảng bài.
Nhưng nếu đổi một trong hai đứa đi chỗ khác thì sẽ có vấn đề lớn hơn. Nên để như thế là ổn nhất rồi.
—–
Halo.
Tui viết còn non, có gì mọi người chỉ bảo ạ. Góp ý thả ga, nhưng nhẹ nhàng thui. Tui còn nhỏ.
Cảm ơn vì đã đọc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com