Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 30

chương 59

Không tin tưởng được

Không nhìn nổi cảnh cặp đôi yêu đương kề sát vào nhau, Giang Diễn định chuồn đi.

Muốn rời khỏi Diệp gia bằng năng lực dịch chuyển cũng khá dễ, nhưng một thằng đàn ông non xanh mơn mởn như hắn mà nghênh ngang đi trên đường, kể cả không trêu chọc ai thì người khác cũng muốn nhấm nháp máu thịt của hắn.

Không biết có thể sống sót an toàn gặp lại mẹ già, ặc... Được rồi, chắc chắn là không thể.

Tiếp tục ăn dầm nằm dề ở đây đi.

Có ăn có ở còn có tiết mục giường chiếu để xem.

Giang Diễn mò mẫm cách sử dụng dị năng, tưởng tượng cơ thể dịch chuyển, địa điểm càng cục thể càng tốt, dịch chuyển hai lần như thế, rốt cuộc cũng trở lại nhà kho nhỏ giam giữ hắn.

Trở về đúng lúc, tên bốn mắt Triệu Quang Minh đi vào đưa cơm và nước.

Nhìn thấy tên đàn ông cởi trần, quần còn ướt đẫm đìa, Triệu Quang Minh đặt đồ xuống xong, nhảy về phía sau, mặt như dẫm phải cứt chó.

"Tôi đến ạ đại thiếu gia ngài đó, giờ là lúc nào rồi còn có tâm tư chơi đùa với cậu nhỏ, thật không hiểu nổi đám người phú nhị đại nhà các người."

"Đúng, cậu chứng kiến thì có khi còn kích động hơn ấy."

"...Tôi nhổ vào, đồ gay chết bầm."

Gay thì gay thôi, sao phải thêm từ chết bầm vào sau, thật là không có phép tắc.

Triệu Quang Minh ôm mông chạy chối chết.

Giang Diễn nhìn theo cười hì hì, cổ tay bị trói đau nhói, tìm tư thế ngồi thoải mái hơn, nhe răng trợn mắt giãy giụa một hồi mà không thoát nổi, dây thừng chỉ hơi lỏng lẻo.

Tối đến, Tôn Á bưng khay đựng bữa ăn thứ hai.

Mở cửa thì phát hiện cơm lúc trưa vẫn còn nguyên, đồ ăn thì hỏng, trong không khí tràn ngập mùi chua loét. Phòng này không có điều hoà cũng chẳng có thông gió, giờ là giữa hè, nhiệt độ cao như phòng tắm hơi.

Tôn Á nhíu mày, "Không ăn sẽ chết đói đấy."

"Buộc tay rồi thì ăn kiểu gì?" Giang Diễn quan sát cô.

Nhìn bộ dạng thì hình như là bạn học của Diệp Tịch Nhan, vóc người thấp, gầy, ngũ quan bằng phẳng, hơi quê mùa, xem ra là con mọt sách.

Tên đàn ông trầm ngâm một lát, sau đó bày ra tư thế ngồi phóng khoáng phong lưu, dùng giọng điệu trầm thấp mà nữ sinh trung học thích nhất để dụ dỗ cô, "Em gái nhỏ, cởi dây hộ anh, để anh ăn cơm đi?"

"Anh?"

"Đúng." Giang Diễn chớp mắt vài cái rồi cười.

"Nhìn anh đã hơn hai mươi, là chú mới đúng?"

"...Để chú ăn cơm đi?"

"Không cần dùng tay, nằm rạp ra đất mà ăn đi." Tôn Á lấy chỗ đồ ăn thiu thối đi, thay khay thức ăn mới, còn nhìn bộ dạng cố ý để trần ngực cho người ta xem của hắn với vẻ mặt ghét bỏ.

Đàn ông làm dáng khoe khoang chắc chắn không phải người đàn ông tốt.

Giang Diễn đổi giọng, tức giận nói :" Gọi Diệp Tịch Nhan tới đút cơm cho bản thiếu gia, nếu không gia sẽ tuyệt thực!"

Tôn Á: ?

"Không gọi đúng không, có tin gia sẽ đại tiểu tiện tại đây luôn không!"

Tôn Á: !!

"Đừng nói nữa! Anh chịu đựng chút, đừng xúc động!"

Tôn Á đóng chặt cửa, chạy đi tìm Diệp Tịch Nhan.

Sau khi gõ vang cửa phòng, người ở bên trong yếu ớt đáp lời, ngay sau đó khoác một chiếc áo bóng chày to rộng chân trần bước ra, tóc đen rối tung, hương hoa trà nhàn nhạt trôi theo cô, cả người toát lên vẻ đẹp biếng nhác, cổ còn có vết tích hồng đỏ như bị chó gặm.

Hứa Vong Xuyên nằm trên giường, vò đầu.

Cơ thể cường tráng nhẵn mịn không một mảnh vải che thân, cái dưới thân dựng đứng như cột cờ.

Tôn Á giật mình, thu hồi ánh mắt, vừa cúi gằm mặt nhìn đất vừa nói rõ tình hình.

Diệp Tịch Nhan đóng cửa đi ra, đi hai bước thì phát hiện bạn mình không đuổi theo, quay đầu nhìn cô cười cười, "Sao vậy?"

"Tịch Nhan, hai người vừa ...làm gì vậy?"

"Làm tình thôi."

"A ——"

Tôn Á ngây người, miệng mở lớn nhét vừa cả quả trứng gà.

Diệp Tịch Nhan ngáp một cái, quay lại khép miệng cho cô ấy, "Nếu không cậu nghĩ là gì, ngủ bù thì chỉ cần một mình anh ấy đi ngủ, lôi kéo tớ thêm làm chi."

"Nhưng cậu còn đang đi học, còn là năm hai trung học..."

Diệp Tịch Nhan nghĩ ngợi, vuốt ve gò má của người bạn ngây thơ, "Về sau, đừng coi mình là học sinh nữa, không có ai bởi vì cậu tuổi nhỏ mà nhường nhịn cậu, cũng không ai cho cậu có thời gian và cơ hội để trưởng thành...Tuổi nhỏ nghĩa là cơ thể gầy yếu, lòng dạ yếu đuối, một khi bại lộ sẽ dẫn đến tai nạn, đặc biệt là phụ nữ."

Tôn Á im lặng.

Đôi mắt nâu dịu dàng lộ vẻ kinh ngạc.

Diệp Tịch Nhan thở dài.

Muốn cô ấy tiếp nhận mọi việc ngay bây giờ sẽ rất khó khăn.

Không tự mình trải qua, sẽ luôn nghĩ rằng thế giới cũ rồi cũng trở lại, bản thân sẽ quay về những ngày ôm sách đi học, được sống với những ngày tháng thanh xuân tuỳ tiện buồn tẻ dài đằng đẵng. Nhưng sự thật, không quay lại được nữa.

Bản chất con người không bao giờ thay đổi, nhưng mỗi người đều phải bước về phía trước, mà mỗi bước đi là không thể quay đầu.

Diệp Tịch Nhan đi vào phòng giam Giang Diễn xem xét tình hình.

Mắt tên kia sáng ngời lên, ngồi dậy.

Chưa thấy cô ăn mặc như vậy bao giờ, vừa nghịch ngợm vừa gợi cảm, đùi để trần khiến cho người ta thèm nhỏ dãi.

"Nghe nói anh muốn đại tiểu tiện ở đây?"

"...Ớ, doạ cô ta thôi." Sống lưng thẳng tắp, Giang Diễn cố gắng để mình nhìn không chật vật, "Tay trói rồi, không ăn cơm nổi."

"Nằm sấp mà ăn."

"Tôi không chạy trốn đâu, ngoài kia còn zombie, tôi trốn đi đâu được."

"..."

"Cũng không hại mọi người, thật đấy." Giang Diễn nuốt nước bọt, cố gắng giải thích, "Tôi chỉ muốn mang em đi, không muốn em hận tôi, sao tự dưng phải lưỡng bại câu thương chứ?"

"Không, tôi không tin anh."

"...Muốn như thế nào thì em mới tin tôi?"

Diệp Tịch Nhan ngây ngẩn, sau đó cười lắc đầu.

Cô cũng muốn biết, rốt cuốc làm sao mới có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng một người. Rất khó khăn, con người sẽ thay đổi, tin tưởng thứ luôn thay đổi là điều quá ngu ngốc.

Cô gái tìm còng tay rồi đeo vào cho Giang Diễn, xác định khoá chắc chắn mới cởi dây cho hắn. Đeo còng thì tay vẫn có thể hoạt động, cầm đũa ăn cơm không khó lắm.

Giang Diễn nhìn cô chăm chú, "Có phải nếu tôi trở thành người đáng tin hơn, em cũng có thể yêu tôi?"

"...Anh câm mồm lại đi."

Bộ dạng cà lơ phất phơ thế này còn muốn biến thành người đàng ông đáng tin cơ đấy.

Đừng uống nước rồi làm mình sặc chết là được rồi, còn bày đặt chít chít mó mó gì vậy.

"Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh thường..."

Chẳng đợi hắn nói xong, Diệp Tịch Nhan đóng cửa đi ra, hiển nhiên những lời chỉ trời thề thốt của Long Ngạo Thiên không có cách nào đả động đến cô, thật sự là đồ phụ nữ vô tình.

chương 60

Con chó ăn hũ dưa chua

Diệp Tịch Nhan đi ra.

Hứa Vong Xuyên chân đất ngồi dựa vào tường, không biết nghe lén bao lâu rồi.

Cô kéo anh dậy.

Chàng trai không chấp nhận, tự đứng dậy rồi đi về phía trước, đi thì đi thôi, nhưng chả hiểu sàn nhà có thù gì với anh mà dẫm bình bịch bình bịch, phát hiện Diệp Tịch Nhan không đuổi kịp thì quay đầu quan sát cô.

"Làm gì mà không dắt lão tử?"

"Là do em không dắt sao? Rõ ràng do anh không muốn."

"Em không bắt ép anh được à?"

"Thần kinh..."

"Diệp Tịch Nhan, cho em một cơ hội nói lại tử tế hơn." Dáng người Hứa Vong Xuyên vốn dĩ đã cao lớn, giống như con gấu xám Bắc Mĩ khiến người ta kinh sợ, thời điểm ngoan ngoãn thì không bộc lộ, nhưng khi chó lớn tức giận, cảm giác nguy hiểm áp bách rất rõ ràng, chỉ cần nhìn chằm chằm là lưng cô đã thấy run lên.

Hù doạ ai thế.

Làm như cô là kẻ hèn nhát không bằng.

Diệp Tịch Nhan giang hai tay, dậm chân tai chỗ, "Chồng ơi, ôm!"

"Hừ."

Anh quay đầu, vuốt vuốt mái tóc, giữ vẻ mặt đáng ghét đi tới ôm cô, quay hai vòng trên không trung mới dừng lại, "Em hẹn hò với hắn sau lưng anh."

"... Là tra khảo."

"Tra khảo cũng không được, sao em không để anh làm việc đó?"

Diệp Tịch Nhan bóp cô anh, hung hăng lắc lắc hai lần, " Khai báo nhanh, có phải anh là con chó ăn cả hũ dưa chưa không!"

Chua ghê răng như ăn mận xanh ấy.

Càng ngày càng không tiêu nổi.

Nam sinh ăn dấm là biểu hiện của sự không tự tin, có biết không?

"Lão tử thích chua đấy, chính là con chó nghiện món dưa chua thì sao nào." Hứa Vong Xuyên thả cô xuống, hầu kết lăn lăn, yên lặng dúi tay nhỏ xuống dưới, " Em cũng phải nghĩ xem, đến cùng đã làm gì mà để anh có cảm giác không an toàn."

Diệp Tịch Nhan:...

Nghĩ lại, ờm, cô nhất định sẽ nghĩ lại.

Sao có thể nuôi ra con chó có cái đức hạnh này nhỉ.

Phòng khách tầng một.

Màn cửa kéo kín mít.

Chính giữa bàn có đặt một ngọn nến thơm mùi hoa cỏ to bằng cổ tay, ánh nến yếu ớt, nhưng vẫn đủ nhìn rõ mặt người. Bì Bì chơi chán lại nằm ngủ dưới gầm bàn, chỗ lông xù phập phồng lên xuống, răng nanh chìa hẳn ra, ngủ rất là say, không cảm giác được chút nguy hiểm nào.

Hứa Vong Xuyên kéo cô ngồi xuống.

Triệu Quang Minh thì đang khom người tô tô vẽ vẽ, nhìn thấy hai người đến thì đứng lên chào hỏi: "Đại ca, chị dâu."

Tôn Á cúi đầu móc tay, không dám nhìn hai người.

Nhìn nhiều sẽ nghĩ lung tung về sự sinh sản của muôn loài.

Triệu Quang Minh mở đầu bằng tình hình mới nhất—- Nhà đã bị cắt điện hoàn toàn, nước máy từ to biến thành nhỏ, tất cả các dụng cụ chứa nước đều đã được đổ đầy, nhưng vẫn không đủ, trong khoảng thời gian tiếp theo mọi người sẽ phải tiết kiệm nước. Nước rửa rau thì giữ lại giội bồn cầu, tắm cũng phải quy định thời gian nghiêm ngặt.

Diệp Tịch Nhan nói: "Bên ngoài có thùng chứa nước, có thể hứng nước mưa, còn có một bộ trang bị lọc nước sạch."

Nói chưa dứt lời.

Triệu Quang Minh vừa nghe đã tức phát điên.

"Súng bắn thủng bể nước, tôi tìm nhựa cây hàn lại nhưng vô dụng, không chịu nổi áp lực của nước, vẫn hơi dò."

"...Mẹ nó, đưa Giang Diễn tới đây đánh cho một trận."

Thật sự là tức chết cô.

Chuẩn bị bể nước cũng để những ngày đầu tận thế được tự do tắm rửa mỗi ngày, hay rồi, Giang Diễn không chỉ làm người đàn ông của cô bị thương, còn bắn thủng bể nước... Không đánh chết hắn, đêm cô không ngủ say giấc được!

Triệu Quang Minh vội vàng nâng mắt kính, "Chị dâu bớt giận, trước hết cứ tha mạng cho của hắn đi, ngày sau lại đánh."

Hứa Vong Xuyên xoa đầu cô.

"Tức cái gì, chúng ta tắm chung là có thể tiết kiệm nước."

Mặt Tôn Á bị nung đỏ.

Triệu Quang Minh ho khan hai tiếng, lúng túng đổi chủ đề, "Mạng internet đã tê liệt hoàn toàn, TV và radio đều không thu được tin tức khẩn từ chính quyền."

Với giai đoạn này, đầu tiên cần phải dùng Giang Diễn đổi thuốc ngăn chặn.

Muốn thành công phải đề phòng quân đội trở mặt bắn chết bọn họ, cũng phải đề phòng đám người mưu mô muốn cướp thuốc lại rồi giết chết bọn họ.

Dù sao cũng vẫn là chữ "chết".

Thật sự biết đùa bỡn người ta mà.

Triệu Quang Minh muốn đi ra ngoài do thám tình hình, xem thế giới giờ thế nào, Chuẩn bị tâm lý thật tốt, thứ nhất có thể lập kế hoạch sống sao cho phù hợp, thứ hai, trong trường hợp khẩn cấp, bọn họ sẽ rời biệt thự và chạy trốn dễ dàng hơn.

Không thể cứ bế quan toả cảng khiến hai mắt đen thui thế này được.

Triệu Quang Minh nhìn về phía Diệp Tịch Nhan, Diệp Tịch Nhan lại nhìn về phía Hứa Vong Xuyên, chàng trai bóp mặt cô, "Em quyết đi."

"Chúng ta đi ra ngoài một chuyến."

Ba người quyết định để Tôn Á ở nhà, nếu có người quấy nhiễu, những cái khác không cần quan tâm, mang Giang Diễn và Bì Bì trốn xuống tầng hầm giữ đồ ăn là được. Cửa tầng hầm là do Diệp Tịch Nhan bỏ một đống tiền gia cố lại, trừ phi đối phương mang bom đến, nếu không đừng nghĩ đến chuyện cạy mở.

Tôn Á vội nói: "Tớ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, không gây trở ngại cho mọi người."

Diệp Tịch Nhan cười khổ, "Không phải vấn đề cản trở hay không, nếu thật sự gặp nguy hiểm, cậu nhất định phải bảo vệ chính mình, không được ngây ngốc dâng mạng, biết không?"

Tôn Á mím môi, trịnh trọng gật đầu.

Hội nghị kết thúc, mọi người giải tán.

Bì Bì tỉnh ngủ, hấp tấp vẫy đuôi đi cùng Hứa Vong Xuyên vào phòng quan sát, chiều anh đã ngủ bù rồi, hiện tại tinh thần không tệ, người canh chừng tối nay sẽ là anh, Diệp Tịch Nhan về đến phòng, mở bản đồ thanh phố, nhanh chóng đánh dấu.

Mai ra ngoài không phải để dạo phố, đi loạn là chết người đấy.

Trung tâm thương mại sầm uất nhất định phải tránh, bệnh viện và trường học cùng thế, ba nơi này chắc chắn là tập trung nhiều zombie nhất, đi vào là người, ra chỉ còn hai mảnh xương xốt.

An toàn nhất là đường dọc bờ sông.

Trong vòng bán kính năm cây số có không ít cửa hàng tiện lợi và nhà thuốc, có thể thu thập vật tư. Sau đó qua chợ đầu mối và chỗ bán phụ tùng xe, người cũng không nhiều, ngược lại có không ít xe hàng cỡ lớn, cẩn thận tìm, nói không chừng có thể kiếm được công cụ sửa bình nước. Quan trọng nhất là, phía trước là vùng núi chỗ doanh trai của lục quân và công trình quân sự, không biết thất thủ chưa, nhưng nơi đó là chỗ đóng quân gần nhất theo lời Giang Diễn.

Bất kể thế nào, cũng phải dò xét một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com