Chương 57: Anh sẽ giải quyết
Cuối tuần, Trần Duật không phải đi học.
Hai đứa trẻ rõ ràng đã tỉnh từ lâu, nhưng vẫn nấn ná trên giường, ngủ chập chờn đến gần trưa.
Trong chăn rất ấm, Khoai Lang Khô trở mình một cái, vùi vào lòng Trần Duật, mặt cọ vào ngực Trần Duật, "Anh trai ơi, chào buổi sáng ạ."
Khoai Lang Khô rất biết làm nũng, đây là kết luận Trần Duật rút ra sau một thời gian dài chung sống, không giống kiểu chu môi, nũng nịu rõ ràng, mà là kiểu thỉnh thoảng có ánh mắt mong chờ và những cử chỉ thân mật nho nhỏ, kiểu ngấm ngầm này khiến anh mềm lòng hơn.
Anh nhắm mắt cười, "Trưa rồi."
Khoai Lang Khô nhanh chóng đổi lời, "Vậy anh trai ơi, chào buổi trưa ạ."
Trần Duật ngáp một cái, ngồi dậy, anh xuống giường, xỏ dép lê xuống lầu, đến nhà bếp, như thường lệ lấy hai phần cơm, mang về phòng ăn.
Trần Ngọc Lâm thường xuyên không có nhà, anh chỉ cần nói một câu "Không muốn ăn cơm cùng con riêng", là không ai quản được anh.
Quản gia và người giúp việc không dám nói gì, nhưng Trần Thánh Ân đã nhận ra, nếu thực sự là lý do này, theo tính cách của Trần Duật, thì hẳn là phải đuổi gã xuống bàn ăn, bảo gã cút về phòng mà ăn, chứ không phải tự mình tránh đi.
Trần Thánh Ân nhìn bóng lưng Trần Duật lên lầu, ánh mắt đảo quanh.
Món ăn hôm nay là canh bào ngư vi cá, bít tết bò áp chảo, trứng xào sò điệp và măng tây xào tiêu đen, Khoai Lang Khô thích ăn thịt, Trần Duật gắp đầy năm miếng lớn.
Khoai Lang Khô nhìn thấy một viên sò điệp, múc vào bát Trần Duật, "Miếng thịt sò này to quá, cho anh."
Trần Duật cũng không khách khí ăn một miếng hết sạch.
Tính cả thì, Khoai Lang Khô đã ở trong phòng anh gần nửa năm rồi, từ mùa đông lạnh giá đến lập xuân, cũng không còn tật nói không rõ ràng nữa, có lúc cãi nhau với anh, cái miệng nhỏ kia lanh lảnh như súng liên thanh bắn ra chữ, còn nói nhiều hơn cả anh.
Sắp đến tháng Sáu rồi, thời gian trôi qua nhanh thật, thời tiết cũng bắt đầu ấm lên, Trần Duật nhìn ra ngoài cửa sổ, còn một tuần nữa là đến mùng một tháng Sáu.
Trời xanh quá.
Đúng lúc này, quản gia đến gõ cửa, "Thiếu gia! Cậu Uông về rồi, đến tìm cậu chơi!"
Trần Duật ngẩn ra, vèo một cái đứng dậy, là Uông Trí, Uông Trí về rồi! Anh theo bản năng cảm thấy phấn khích vì sự trở lại của người bạn tốt, đi được vài bước, mới phản ứng lại, đang định quay đầu bảo Khoai Lang Khô trốn đi, thì người kia đã nhanh chóng trèo qua cửa sổ nhà vệ sinh, biến mất.
Một chiếc đũa bị đụng phải, rơi xuống đất.
Trần Duật lại ngẩn ra, chớp mắt, cửa bị gõ lần thứ hai, rầm rầm rầm, như có một đội thi công đến vậy.
Uông Trí ra vẻ đại gia: "Trần Duật! Mở cửa!"
Trần Duật không nghĩ nữa, vừa mở cửa vừa giả vờ bất đắc dĩ nói: "Ồn chết đi được."
Uông Trí nhào vào, ôm chầm lấy anh, "Bạn tốt, có nhớ tôi không!"
Trần Duật cũng vỗ mạnh vào lưng Uông Trí, "Mẹ kiếp, cậu đi đâu thế."
Uông Trí lúc 11 tuổi vẫn chưa bắt đầu dậy thì, chiều cao mới đến tai Trần Duật, hai năm trôi qua, vậy mà đã cao gần bằng Trần Duật rồi.
Uông Trí nói: "Trần Ngọc Lâm không nói với cậu à, Uông Lâm dẫn một đứa con riêng về, mẹ tôi vì hai người này mà nhảy lầu, tôi và Uông Trì liền theo mẹ tôi về nhà."
Phải rồi, từ năm 11 tuổi, Uông Trí không còn gọi Uông Lâm là 'ba' nữa, Trần Duật cũng vậy.
Trần Ngọc Lâm chỉ nói một câu "Uông Trí theo mẹ nó đi rồi", sau đó thì không nói gì nữa, mặc dù từ những lời đồn đại của người giúp việc cũng biết được kha khá, Trần Duật lo lắng hỏi: "Vậy dì thế nào rồi?"
Uông Trí mặt không biểu cảm nói: "Chân bị què rồi."
Hai người họ đều còn nhỏ tuổi, đang ở độ tuổi nổi loạn, trắng đen rõ ràng, vừa nhắc đến chuyện này, căm hận trong mắt Uông Trí không thể che giấu được.
Trần Duật im lặng kỳ lạ.
"Thôi bỏ đi," Uông Trí không giữ hình tượng nằm ườn ra ghế sofa lười, "Ơ? Sao có hai đôi bát đũa, có ai ở đây à?"
Trần Duật nói bừa, "Không có, tôi chợt muốn trải nghiệm cảm giác ăn bằng hai bát."
Hai người lại trò chuyện một lúc lâu, còn chơi game cả buổi chiều, cười đùa ầm ĩ.
Sau đó Uông Trí về nhà, trong lòng hắn ta có chút không thoải mái, luôn cảm thấy có gì đó thay đổi, lẽ nào tình cảm giữa hắn ta và Trần Duật đã trở nên xa cách rồi? Cũng có thể, dù sao cũng đã hai năm trôi qua.
Đúng lúc ở phòng khách tầng một, Trần Thánh Ân đang ngồi trên ghế sofa, gã đảo mắt, không nhìn sang chỗ khác mà đi qua.
Trần Duật ghét Trần Thánh Ân, vậy thì hắn ta cũng ghét, hắn ta không quan tâm giữa Trần Duật và Trần Thánh Ân đã xảy ra chuyện gì, cũng không quan tâm ai đúng ai sai, bạn tốt thì nên không do dự thống nhất chiến tuyến.
Nhưng Trần Thánh Ân gọi hắn ta lại: "Anh Uông Trí."
Uông Trí không thèm để ý đến gã, đúng lúc nắm lấy tay nắm cửa chuẩn bị rời đi thì---
"Bbạn tốt nhất của anh trai tôi không còn là anh nữa rồi."
Uông Trí cau mày, ghét bỏ quay đầu lại, xem gã muốn nói gì.
Trần Thánh Ân không để ý, gã nheo mắt, cười nói: "Anh ấy có một người bạn mới, thường xuyên đến nhà ở đấy."
Uông Trí chợt nghĩ đến hai đôi bát đũa kia, hắn ta đóng sầm cửa lại rời đi.
Tối hôm đó, Trần Duật đợi rất lâu, mới đợi được Khoai Lang Khô từ cửa sổ trèo về.
Trần Duật vội vàng đỡ hắn xuống, "Em đi đâu vậy?"
Anh đã đi dạo mấy vòng dưới lầu, đều không nhìn thấy người.
Khoai Lang Khô nói: "Em ở trên mái nhà."
Trần Duật phục rồi, "Em là người nhện à."
Khoai Lang Khô lại vùi đầu ôm lấy anh, đỉnh đầu chỉ đến ngực anh, "Anh sẽ bỏ rơi em à, anh trai ơi."
"Sẽ không," Trần Duật tiện tay vò rối tóc hắn, "Anh còn phải chuẩn bị quà Tết thiếu nhi cho em nữa."
Khoai Lang Khô không quan tâm, hắn chỉ cần Trần Duật là đủ, nhưng dù nói vậy, hắn mới 7 tuổi vẫn có chút tò mò nho nhỏ, đây là lần đầu tiên hắn nhận được quà Tết thiếu nhi đấy.
Hắn siết chặt tay hơn, ngẩng đầu lên, "Là gì ạ?"
"Em đoán xem." Trần Duật trêu hắn, không nói cho hắn biết.
Lúc này, bọn họ, không ai có thể ngờ rằng, Khoai Lang Khô sẽ vĩnh viễn không biết món quà là gì, Trần Duật cũng vĩnh viễn không thể tặng món quà này.
Một ngày trước Tết thiếu nhi, hai người như thường lệ ăn cơm trong phòng.
Trần Duật nằm ườn ra đất, "Mai là mùng một tháng Sáu sao không được nghỉ, không muốn đi..."
Tai Khoai Lang Khô cử động, bỗng quay đầu nhìn ban công.
Trần Duật nghiêng đầu, không hiểu: "Sao..."
Lúc này, chạy đến nhà vệ sinh trèo qua cửa sổ đã không kịp nữa, Khoai Lang Khô chỉ có thể nhanh chóng trốn vào trong tủ quần áo của Trần Duật, động tác liền mạch.
Trần Duật lúc này mới nghe thấy tiếng động từ ban công truyền đến, phải rồi, người lớn hai bên không cho phép anh và Uông Trí chơi với nhau quá nhiều, tránh ảnh hưởng đến việc học, vì vậy hai người họ thường xuyên trèo ban công nhà nhau.
Nhưng vẫn chậm một bước, Uông Trí đã nhìn thấy cánh cửa tủ quần áo động đậy.
Chuyện tiếp theo, Trần Duật đã có chút không nhớ rõ, não bộ của anh đã phong ấn những ký ức này ở nơi sâu thẳm nhất.
Uông Trí mặt mày khó chịu, sải bước đi vào, đột ngột mở cửa tủ quần áo ra. Hắn ta vốn tức giận vì Trần Duật có bạn mới mà không nói cho mình biết, cùng lắm thì chơi cùng nhau thôi mà, có gì to tát đâu, nhưng khi nhìn thấy Uông Tuyệt, hắn ta không thể tin được đứng sững tại chỗ.
Uông Trí chỉ vào Khoai Lang Khô, chất vấn anh: "... Trần Duật! Sao nó lại ở đây!"
Có lẽ Uông Trí hét to quá, Trần Thánh Ân nghe thấy, không cần biết ba bảy hai mốt, chạy lên lầu trước, "Ba ơi! Trong phòng anh trai giấu người!"
Chẳng mấy chốc, Trần Ngọc Lâm đến gõ cửa, "Trần Duật, mở cửa."
Khoai Lang Khô mặt đầy hoảng sợ, hắn theo bản năng lao ra khỏi cửa, muốn chạy trốn, nhưng lại bị Uông Trí tóm lấy, hắn bắt đầu gào thét, ra sức đánh vào tay Uông Trí, muốn thoát ra, nhưng thất bại.
Hắn phải chạy trốn, chỉ cần không bị bắt là được... Như vậy hắn còn có thể gặp Trần Duật, trong đầu Khoai Lang Khô chỉ có một suy nghĩ này.
Trần Duật từ trong hỗn độn phản ứng lại, nhưng vẫn còn mơ hồ, anh đi vài bước, chắn trước mặt Khoai Lang Khô, há miệng, nhưng lại không biết nói gì.
Lúc này, cửa bị Trần Ngọc Lâm dùng sức đá văng, ánh mắt rơi vào mặt Uông Tuyệt, lập tức cau mày.
Trần Ngọc Lâm rõ ràng là biết Khoai Lang Khô, rất nhanh, Uông Lâm cũng chạy đến, không nói hai lời túm lấy Uông Tuyệt, hai người đàn ông túm tụm lại, nói gì đó.
Đến nước này, không thể trốn thoát được nữa, một đứa trẻ dù có sức lực lớn đến đâu cũng không thể thoát khỏi một người lớn.
Trong lúc đó, Khoai Lang Khô vẫn luôn cố gắng cuộn mình lại nhỏ nhất có thể, hắn run rẩy dữ dội, co giật hấp hối, che mặt, không để người khác nhìn.
Hỗn loạn, vô cùng hỗn loạn.
Uông Lâm kéo Khoai Lang Khô, chuẩn bị ra khỏi phòng.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn.
"A a, a a a!" Khoai Lang Khô hoàn toàn tuyệt vọng, gào khóc thảm thiết, hắn ra sức đạp chân xuống đất, vươn tay về phía Trần Duật, "Anh, a, anh trai ơi! A a a a!"
Trần Duật nhìn, anh lảo đảo đi vài bước, đưa tay ra, anh nói: "Đợi... đợi đã!"
Bốp.
Cánh tay bị nắm lấy.
Trần Duật chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Uông Trí, anh nghe thấy Uông Trí nói: "Trần Duật... Nó là con riêng của Uông Lâm! Cậu, sao cậu có thể chơi với nó, mẹ tôi vì nó mà nhảy lầu đấy!"
"A a a!!!"
Trần Duật khựng lại, lại quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt khóc lóc méo mó của Khoai Lang Khô.
Anh đau lòng, anh chưa từng thấy Khoai Lang Khô khóc, đói, lạnh, đau, Khoai Lang Khô rõ ràng đều chưa từng khóc...
Mọi thứ đều như quay chậm, vì vậy anh cũng chậm đến mức, bỏ lỡ bàn tay của Khoai Lang Khô.
Nước mắt Khoai Lang Khô chảy xuống cằm, nhỏ xuống đất.
Bốp.
Lại là một trận trời đất quay cuồng, đầu đập vào góc bàn, đầu óc choáng váng, ù tai kêu réo.
Thời gian trở lại tốc độ bình thường.
Trần Ngọc Lâm tát anh ngã xuống đất, "Trần Duật, gan mày lớn thật đấy! Đồ hỗn láo!"
Trụ sở chính Hi La, tầng cao nhất.
Uông Trí nói: "Thật ra hồi nhỏ cậu đã đoán được nó là con riêng rồi nhỉ, chỉ là cậu không muốn nghĩ sâu, cũng không muốn đi xác minh, càng không muốn đi hỏi tên nó."
Những ngày này, sau khi Trần Duật gọi điện thoại đến nói với hắn ta "Tôi muốn quản Uông Tuyệt", Uông Trí vẫn luôn nén một cục tức, mãi đến bây giờ Trần Duật đuổi theo, hắn ta mới hơi thả lỏng một chút.
Trần Duật không biết, thời gian trôi qua quá lâu, anh đã quên mất năm 13 tuổi mình đã nghĩ gì rồi.
Uông Trí nói: "Uông Tuyệt nói với tôi, nó thích cậu."
Hôm đó, Uông Tuyệt sau khi ra ngoài bàn chuyện hợp đồng quay về Hi La, vừa hay gặp hắn.
Uông Tuyệt khác thường gọi hắn lại: "Uông Trí, tôi thích Trần Duật."
Uông Trí lúc đó đã nói gì nhỉ, hắn ta nói: "Ai mà không thích Trần Duật, con chuột tôi nuôi hồi nhỏ cũng chỉ cắn tôi không cắn cậu ấy."
Uông Tuyệt lại nói: "Tôi muốn ôm anh ấy."
Vốn định nhấc chân rời đi, Uông Trí khựng lại, chậm rãi quay người lại.
Uông Tuyệt: "Tôi muốn hôn anh ấy."
"..."
Vẻ mặt cà lơ phất phơ trên mặt Uông Trí biến mất, hắn ta nhìn chằm chằm Uông Tuyệt, trong mắt không mang theo một chút nhiệt độ nào.
Uông Tuyệt: "Tôi muốn lên giường với anh ấy."
Giây tiếp theo, nắm đấm của Uông Trí giáng xuống mặt hắn, giận dữ nói: "Mẹ nó mày câm miệng cho tao, nuốt cái suy nghĩ ghê tởm đó vào bụng đi!"
Trần Duật ngẩn ra, "Khi nào?"
Uông Trí nghĩ một chút: "Chắc là một ngày sau khi cậu đi dự tiệc cùng tôi."
Trần Duật nhanh chóng phản ứng lại, là ngày thứ hai sau khi Uông Tuyệt đưa cho anh hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, thảo nào hôm đó ăn cơm, trên mặt Uông Tuyệt có vết thương, hóa ra là đánh nhau với Uông Trí.
Uông Trí hỏi anh: "Vậy cậu biết rồi à? Cậu nghĩ thế nào?"
Trần Duật im lặng, ngầm thừa nhận.
Uông Trí nói: "Trần Duật, trong đám chúng ta, từ nhỏ cậu đã là người đáng tin cậy và trưởng thành nhất, tôi phạm sai lầm, có khó khăn gì, cậu cũng luôn là người đầu tiên đứng về phía tôi, vì vậy tôi tin cậu làm như vậy có lý do riêng, dù sao tôi cũng không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, tôi không muốn mất đi người bạn này cũng không muốn khiến cậu khó xử, nhưng..."
Trần Duật im lặng lắng nghe.
"Cho tôi chút thời gian nhé, Trần Duật," Uông Trí nói, "Nếu tôi và Trần Thánh Ân ở bên nhau, cậu cũng sẽ cảm thấy ghê tởm nhỉ."
Trần Duật khẽ nói, "Ừm, tôi biết rồi."
"Mặc dù nếu cứ phải so sánh, thì Uông Tuyệt vô tội hơn Trần Thánh Ân nhiều, nhưng hồi nhỏ lúc nó muốn giết chết tôi thì cũng giống Trần Thánh Ân."
Trần Duật thở dài một tiếng, anh bóp sống mũi, "Xin lỗi."
Uông Trí liếc anh một cái, khó chịu nói: "Cậu xin lỗi cái gì, nhưng nếu cậu ép nó quỳ xuống trước mặt tôi, rồi bảo nó hét lớn Uông Trí đại nhân em sai rồi, thì tôi có thể suy nghĩ một chút chút chút."
Trần Duật: "..."
Anh im lặng một lúc, do dự mở miệng: "Cậu muốn nghe chuyện giữa hai chúng tôi không."
Trần Duật không chắc chắn, bởi vì nếu đổi vị trí suy nghĩ, anh không muốn nghe nguồn gốc giữa Uông Trí và Trần Thánh Ân.
Có lẽ là quá muốn hiểu Trần Duật, Uông Trí mang vẻ mặt rất khó chịu suy nghĩ một lúc, ra vẻ anh hùng rơm rạ: "... Thôi được."
Bãi đỗ xe rất tối, trong chiếc xe chưa khởi động càng tối hơn.
Trần Duật nói rất lâu, trong lúc đó Uông Tuyệt không làm gì cả, không nhìn điện thoại một cái, chỉ ngơ ngác nhìn thang máy phía xa.
Hắn không sợ Trần Duật không đến, dù sao xe còn ở đây, hắn chỉ sợ Uông Trí nói vài câu, Trần Duật sẽ từ bỏ hắn.
Trong vòng một tiếng, tổng cộng có 27 chiếc xe đi qua trước mặt hắn, thang máy lên xuống 56 lần, ở tầng hầm mở cửa 21 lần, ra 33 người.
Hắn rất mâu thuẫn, hắn vừa hy vọng Trần Duật đừng đến nhanh như vậy, như thế hắn sẽ không phải nghe câu trả lời của Trần Duật, vừa hy vọng giây tiếp theo người sau cánh cửa chính là Trần Duật, bởi vì hắn bắt đầu nhớ rồi.
Cuối cùng, ở lần mở cửa thứ 22, Uông Tuyệt nhìn thấy Trần Duật từ trong thang máy đi ra, từng bước, đi về phía l xe.
Hắn xuống xe, đứng bên cạnh xe, vô thức dùng sức bấm vào lòng bàn tay, hắn bất an gọi: "Anh..."
Hắn rất ngoan cũng rất nghe lời tự mình về xe trước rồi, vậy câu "Sẽ quay về bên cạnh em" kia của anh có thực hiện không?
Trần Duật đi đến trước mặt Uông Tuyệt, ánh mắt khựng lại, chú ý thấy con ngươi Uông Tuyệt run rẩy không bình thường, anh giơ tay lên, đặt lên má Uông Tuyệt, vuốt ve dái tai, vòng ra sau gáy nắm lấy, sau đó hơi dùng sức, ấn vào vai mình.
Uông Tuyệt chớp mắt, trán đập vào xương quai xanh của Trần Duật, hắn nhìn thấy giày của hai người chạm vào nhau.
"Không sao," Trần Duật nói bên tai hắn, "Anh sẽ giải quyết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com