Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

khi tiếng nói biến mất

Tạo hoá cho con người giọng nói. Con người tạo ra ngôn ngữ của mình, chúng ta biểu lộ ý kiến, cảm xúc bằng ngôn ngữ, diễn tả những tâm tư thầm kín. Ấy thế, ngôn ngữ không phải thứ kỳ diệu vạn năng, đôi khi có những thứ chẳng thể diễn tả bằng lời, có những điều không thể thốt ra. Dù chỉ là một khoảnh khắc dại miệng, dù chỉ hé răng nửa lời cũng sẽ gây ra những hậu quả không thể xoá nhoà, để lại một vết nhơ trên trang giấy vẫn chưa hoàn thiện.

Khi đấy, trong một đêm bất ngờ, trời giông bão, mưa ào ạt như khóc thay thương cho số phận kẻ hèn mòn.

Mưa rơi trên từng tấm tôn cứng tạo ra những âm thanh lộp độp, gió rít qua tán cây dâu tằm cũ. Tưởng chừng khung cảnh chỉ diễn ra trong phim, nay lại diễn ra ở hiện thực, đôi tay kẻ hèn mọn anh run rẩy, sững một nhịp. Hoàng nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn vừa được gửi ít phút qua, không khỏi hoang mang mà kêu lên "Ôi! Chúa" .

Dòng tin nhắn ấy lại xuất hiện rồi! Lại là cái thông báo khiến ai cũng ghét cay ghét đắng chỉ mong sao đừng liên luỵ đến bản thân.

Hoàng-một kẻ hèn. Đâu đó anh vẫn giữ cho mình một hi vọng không bao giờ có thể với tới. Ngập ngừng, đôi tay Hoàng dần chuyển động lướt tới những con chữ trên bàn phím mà hỏi nhẹ.
Trông dòng tin nhắn đã gửi, con tim bé nhỏ đập loạn cả lên, tưởng chừng nó có thể nổ bất cứ lúc nào. Hi vọng đan xen với lo lắng hồi hộp. Anh đã mong, đã mong rằng có thể điều này sẽ không xảy ra với tôi, rằng anh sẽ thoát khỏi nó.

Ấy sự thật luôn nghiệt ngã, cả ngàn con dao đâm thẳng vào hi vọng nhỏ bé của anh, bóp nghẹn đi ánh sáng của Hoàng. Tại sao lại có anh cơ chứ?!

Một kẻ chẳng tài cán gì, thực sự là một kẻ thạm hại ở khoản đấy, những chuyện khác anh có thể cho qua mà tạm chấp nhận nhưng Trời ơi! Nếu ngài có thật, vị thánh dẫn dường cho chúng sinh, thì anh phải làm sao để vượt qua khổ nạn này đây.

Hoàng lặng người chẳng nói nên lời, dường như khi này anh vẫn chưa thể chấp nhận nổi thực tại này. Hoàng lại một lần nữa nói lên suy nghĩ của anh, về cảm giác, về việc anh tuyệt vọng ra sao nhưng khổ nỗi! Không một ai để ý đến anh, như thể anh là một con chuột vô vọng chỉ đang vùng vẫy trước khi rời cõi hồng trần.

Câu nói của anh hoàn toàn trôi đi, hoàn toàn mờ nhạt. Ngay từ đầu, Hoàng đã biết nhưng anh không muốn biết, không muốn chấp nhận bản án đã định. Âm thanh phát ra từ cổ họng, thanh âm anh cố phát ra chúng đang bay đi, tan biến dần đến hư không.

Bọn họ tự quyết định lựa chọn. Quyền định đoạt của anh bị tước lấy, không một cơ hội, anh không có quyền quyết định, không được phép làm theo ý chí, làm theo nhịp đập trái tim. Không một câu hỏi trước, chỉ đơn giản là tuyên bố.

Một dòng tuyên bố thật ngắn gọn, nhưng lại chứa quá nhiều thứ. Cảm xúc của Hoàng đối với nó hay chính sự độc tài ấy, anh không thể không làm theo dù không muốn.

Kể lể, van nài như thế nào e cũng khó. Trước sức mạnh ấy, Hoàng nào dám làm trái, bằng không hậu quả sẽ khiến anh bị đẩy vào tình thế khó xử. Mối quan hệ vốn công bằng và khách quan sẽ biến dạng. Anh không muốn nó xảy ra chút nào.

Vậy thì chỉ còn cách ngậm ngùi tuân theo.

Đáng buồn thay.:(

Lưu ý: toàn bộ mấy cái này. không hề có một cái nào có ý nghĩa nghiêm túc thật sự đâu, nhảm hết đấy. Vậy nên xin mọi người hãy đọc nó với tâm trạng "uầy cười vl"

Đây là những thứ ở ngoài đời nhưng được tôi phóng đại lên cho thảm, phản ứng thái quá hay overreact cho thảm. Chăng qua do tôi thích viết ngựa ngựa nên nó sến sẩm sẽ khiến bạn nổi da gà vì cringe vl.

-làm văn nghệ trường, bắt buộc cả lớp phải tham gia mà hoàng thì nhảy gớm vcl-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com