Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6 tuổi

Cô ngốc vào lớp một rồi. Cô ngốc học ở canh nhà, cô ngốc học chung với em họ, cô ngốc rất vui, vì cô ngốc sẽ có bạn.

Cô giáo chê chữ cô ngốc xấu không đẹp bằng mẹ, cô ngốc không vui. Cô ngốc mách mẹ, mẹ cô ngốc nắn lại chữ viết cho cô ngốc. Nhưng cô vẫn chê chữ viết của cô ngốc. Cô ngốc không thích cô giáo.

Ngoại cô ngốc hôm nay dạy cô ngốc. Cô ngốc rất tự hào về ngoại. Ngoại thật đẹp, ngoại của cô ngốc ngầu nhất, cô ngốc rất tự hào. Nhưng hết kì ngoại của cô ngốc về hưu rồi, cô ngốc rất buồn.

Hôm nay trong lớp có một bạn nhuộm tóc màu vàng. Thiệt nổi bật, nhưng bạn ấy bị cô giáo mắng rồi. Cô ngốc cũng muốn được làm tóc. Nhưng ba cô ngốc thích con gái tóc dài.

Cô ngốc muốn ăn bánh trong trường, nhưng mẹ cô ngốc không cho cô ngốc tiền ăn vặt. Cô ngốc không thể mua được. Chỉ có thể đứng nhìn thật lâu. Cô bán bánh cho cô ngốc chiếc kem mềm. Cô ngốc rất rất vui, bánh thiệt là ngon ngon.

Hôm nay ngoại cô ngốc cho cô ngốc năm ngàn ăn bánh, vì cô ngốc muốn được mua bánh. Nhưng mợ cô ngốc nói rằng tiền ấy của cô ngốc và em họ nữa. Cô ngốc nói dối đã ăn hết tiền, cô ngốc cảm thấy có lỗi.

Hôm nay bỗng cô giáo kêu cô ngốc về sớm có mẹ đón. Cô ngốc cảm thấy khó hiểu. Ông cố của cô ngốc bị té và mất rồi. Lần đầu tiên cô ngốc trải qua cảm giác mất người thân. Ông cố của cô ngốc rất ngốc, ông hay làm tư thế hổ gầm để dọa cô ngốc. Ông có một cây xoài rất lớn, tuy nó rất chua, nhưng cô ngốc và dì hai luôn đi chộm nó từ ông. Sau mỗi lần chộm đều bị ông rượt nhưng lại rất vui nên sau đó những trái xoài ấy ăn rất ngon.

Lần đầu tiên cô ngốc thấy bà khóc nhiều tới vậy. Đối với cô ngốc lúc ấy, ông cố chỉ là đi tới một nới rất xa và sẽ không gặp lại nữa. Còn với bà, bà mất đi ba, chỗ dựa cuối cùng của đời bà.

Bà kể rằng ông cố là một võ sư, ông rất dữ với học trò nhưng với bà lại hết mực cưng chiều. Từ lớn tới nhỏ bà không cần động tay chân vào thứ gì. Bà muốn gì ông cũng sẽ chiều bà hết mực.

Đám dỗ ông cố trôi qua thật ảm đảm đối với mọi người. Cây xoài ngày nào đã bị chặt đi. Ngôi nhà tôi từng rất vui khi đến, giờ như mất đi một sợi dây liên kết nào đó với ngôi nhà ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: