11.
Then I broke the silent
____
Tôi nghiêng đầu, nằm trong bồn tắm, co chân, bất giác nước chảy ra khỏi mắt. Tôi xoay đầu, chúng ngược lại mát lạnh, nước chảy lại vào mắt tôi. Nó khác với cái lạnh từ thứ nước tôi đang ngâm mình, thứ mà thấm vào những chỗ tê trên lưng. Tôi không nghĩ mình bị bỏng, tôi không thấy rát. Tôi không cảm nhận gì nữa.
Trên người mày có bao nhiêu vết sẹo. Chữ viết tay của mày trông như thế nào. Mày ngủ có bị dở giấc giữa đêm không. Có hay gặp ác mộng không. Mày thích ăn gì. Thường làm gì lúc rảnh rỗi. Khi ngủ có thói quen xấu nào không. Chuyển mùa có dễ bị cảm không. Uống rượu có bị đỏ mặt không. Khi say sẽ có tật xấu gì. Khi ăn có nhai thành tiếng không. Khi cười có phát ra âm thanh không. Lúc tắm có bao giờ ngân nga bài gì không. Không vừa ý sẽ biểu hiện thế nào. Mày thích màu gì.
Tao đều không biết.
Tôi không biết gì về cậu ấy hết. Bao lâu rồi nhỉ? Chúng tôi biết nhau đã bao lâu rồi. Vậy mà tôi chẳng biết gì về cậu ấy cả. Lâu đến đâu, vẫn chẳng biết gì cả.
Cũng phải. Những điều như vậy, làm gì mà tôi biết. Tôi không có lí do để biết.
Chúng tôi xa lạ hơn người lạ. Và mỗi lần tôi có ý định tiến đến, như một người bình thường muốn làm quen một người, những nỗ lực nửa vời có xu hướng đổ về sự sai lệch. Như nào đó, tôi luôn chệch hướng. Và kết quả tôi nhận được, luôn tệ hơn với mỗi lần. Tôi sợ bị đẩy đi xa hơn, nên tôi không dám chủ động gì nữa. Tôi chỉ ở đây. Có lẽ vấn đề là do địa vị của tôi. Tôi không phải bạn cậu ấy. Tôi chỉ là một người, bằng một cách vô tình nào đó, từng xuất hiện trước mặt cậu ấy. Tôi đã nên dừng lại ở đó.
Tôi tệ hơn những người lạ. Người lạ không nhung nhớ nhiều hơn một lần.
Tạo ra một số ngoại lệ cho một số người, đôi khi chỉ để nhìn họ rẻ rúng chúng.
Tôi luôn ở đây. Cậu ấy sẽ không tìm đến tôi, vì bất kì lí do gì, tôi nghĩ.
Cậu ấy biết tôi luôn ở đây.
Tôi là ranh giới của sai lầm. Mọi thứ về tôi đều là lỗi. Cậu ta không thường mắc lỗi. Quá tỉnh táo, quá thận trọng. Quá lí trí.
______
Đêm thứ 11, ngày thứ 900.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com