Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

"Em không hút thuốc. Em không thích uống rượu."

Tôi là kẻ sinh ra phá đám những cuộc vui. Tôi không ghét thứ gì cả, nhưng không thích rất nhiều thứ.

Điều cuối cùng mà chúng tôi cần phải lo lắng, tôi cho rằng là lo cho nhau. Chúng tôi ổn theo những cách riêng.

"Nếu em uống cạn, xin đừng bao giờ rủ em đi uống rượu nữa."

"Nếu không?"

"Anh nghĩ có chuyện đấy không?"

Tôi nhấc cái âu lên, lắc nhẹ và một hơi không đứt.

Cậu ta nhìn thấy, cũng chỉ cười giống như gặp chuyện thú vị thôi.

À, là cậu ta liếc thấy. Nhếch môi nhưng vẫn không rời khỏi cuộc nói chuyện với đứa con gái kia. Ngà ngà say và ngả nghiêng. Thô bỉ.

Thật ra người khác cứ bảo tôi không dễ bị tác động, dễ chịu các thứ. Tôi chỉ là, làm tốt một số quy tắc của chính mình. Vậy thôi.

Nhưng tôi chỉ là con người. Làm tốt đến đâu, tôi vẫn chỉ là con người.

Tôi cũng biết ghen tị. Và tôi c-ó tủi thân.

Tại sao đối với những người khác đều dễ dàng đến vậy, có mình tôi là khó khăn? Tại sao đối xử với tôi như thế? Tôi biết đây cũng là lỗi của mình. Nhưng tôi hẳn cũng có quyền được vô lối chút chút mà. Đôi khi tôi ích kỉ, đôi khi tôi cũng đổ vấy như này. Nhưng tôi là ai, là ai cơ chứ?

Tôi không biết mình là cái gì của cậu ta nữa. Thật khó chịu. Mọi cảm giác liên can đều khó chịu.

Nhìn cậu ấy cười nói, tôi có thể không cảm thấy gì sao?

Tôi đứng dậy.

"Cho em tiền gọi xe. Em quên mang ví."

"Ngồi thêm 1 lúc đi. Ối người tình nguyện đưa em về."

"Họ không biết nhà em."

"Em chỉ là được mà."

"Em mù đường."

Đúng. Tôi chặn họng người khác. Tôi giết chết những cuộc nói chuyện. Tôi đưa chúng vào ngõ cụt. Họ nhìn tôi có vẻ mất hứng và ái ngại. Tôi không quan tâm. Tôi bỏ đi ra.

Cậu ta chặn trước tôi.

"Tránh mẹ ra đi."

Tôi gắt, tôi không phải cố tình, chỉ là hoàn cảnh này không thể không có chút giận dữ. Tôi biết cậu ấy không phải đang nhẫn tâm khiêu khích. Nhưng mà...

Cậu ấy không giữ tôi. Cậu ấy không làm những gì tôi không cho phép. Có, tôi điên chứ. Tôi lầm bầm, và mệt mỏi, và thở dài.

"Thôi thì biến mẹ khỏi mắt nhau đi."

Cậu ta đổ xuống cơ thể tôi nhẹ nhàng, giống như đang chủ ý dựa vào. Tôi sững sờ.

Đã say đến thế rồi.

Trong một giới hạn nào đấy, chúng tôi đều tệ. Và tôi luôn là người tồi hơn.

______
Đêm thứ 20, ngày thứ 1021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com