22.
Biết cái cảm giác này chứ? Khi mà hiểu rõ người ta định đâm mình một nhát, thế mà vẫn giang tay đón lấy, dịu dàng như thể đang nhận một cái ôm vào lòng.
Tôi không kìm lòng được đến thăm cậu ta. Một thân một mình, say như chết. Không lo sao được. Thật ra tôi chỉ thái quá thôi. Là tôi tự viện cớ, biện hộ cho chính mình.
So với không quan tâm nữa, không muốn quan tâm nữa đáng sợ hơn nhiều.
"Mặt mày sao thế? Biểu cảm có vẻ không tốt."
Xuất hiện ở cửa chào mừng tôi là khuôn mặt quái thú, biểu hiện như thể muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Không sao, quen rồi. Nhìn mặt mày cậu ta xanh xao, tôi rất tự nhiên đưa tay lên vuốt ve, chân mày nhíu nhẹ. Điệu bộ lo lắng này, nghìn năm nữa chắc cũng không đổi nổi. Là phản xạ mất rồi.
Nhưng ánh mắt thì không chắc. Cậu ta nhìn tôi. Tôi tự hỏi hiện giờ đôi mắt tôi có nhìn cậu ta và lộ ra sự lo lắng của một người đang yêu.
Cậu ta quay vào, điềm nhiên cầm chai nước lên tu. Là chai nước nhỉ? Rượu cũng màu trắng.
"Không giận à?"
"Có một chút buồn bực."
Tôi đáp bình thản. Cậu ta quệt tay qua cằm rồi nhìn sang tôi. Chúng tôi đều như vậy, thích thú giữ vẻ thản nhiên trên nét mặt.
"Một chút thôi sao?"
"Nhiều thì có thay đổi được gì à?"
"Ung dung thế!"
"Tình cảm của tao rất rõ ràng, là mày không muốn tiến tới tao, tao có thể làm gì?"
Một số người thật sự dửng dưng. Một số người không biết biểu hiện gì nên dửng dưng. Tôi là cả hai.
Xin hãy hiểu cho tấm lòng của tôi. Tôi cũng không muốn thế. Nhưng cậu ta làm tôi cạn kiệt lắm rồi. Tôi là người chứ, tôi cũng biết mệt mà.
Tôi để lại đồ ăn, quay người đi về.
______
Đêm thứ 21, ngày thứ 1023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com