32.
Thật ra ai cũng thế, trẻ mà, khi còn thanh xuân đều ham vui, đều muốn bay nhảy, và lầm tưởng vậy là tự do. Rồi một ngày gặp được một người, vừa nhìn thấy thôi, liền cho rằng thế giới ngoài kia toàn là ồn ào, chỉ muốn cùng người, tự tại ở lại đây. Vậy cũng đã là tự do rồi. Có thật không nhỉ, tôi tự hỏi?
Tôi có phải không nhỉ? Điểm an yên của cậu ta.
Cậu ta thì...
Tôi không dám chắc, không chắc cậu ta là điểm an yên của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com