Đừng hiểu tôi sai. Tôi yêu cậu ấy, thực lòng thương cậu ấy. Nhưng tôi không muốn cảm nhận tình yêu ấy.
Tôi không muốn cảm thấy gì cả, từ tình yêu ấy.
Vốn dĩ tôi không tin đâu. Cái gì mà: nếu trên đời này từng gặp được người đó, còn lại chỉ là tạp âm.
Những người khác chỉ là tiếng ồn. Đúng, là sự hỗn tạp dư thừa không cần bỏ vào tai.
Nhưng giành trọn trái tim tôi, không đồng nghĩa giành trọn tôi. Bởi vì tôi không toàn vẹn. Tôi không toàn vẹn. Không thể toàn vẹn.
_
"Bị từ chối có gì đâu xấu hổ? Thích một người thì có gì phải xấu hổ? Con dở hơi này đã ngoạc mồm ra như thế đấy. Nhớ lại lúc ấy rất oai nhỉ! Lại còn mặt dày haha."
Cậu ta kể về tôi ngày cũ, vừa nói vừa vui vẻ cười, rất tự hào. Đương nhiên rồi, kể về người mình yêu, có chữ nào không tự hào cho được.
Tôi nhìn cậu ta, chăm chú quan sát, và điềm nhiên thở:
"Sau này đừng nói mấy chuyện như này."
Cậu ta mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, hơi ngạc nhiên, rồi ra thể không vừa lòng. Nhưng cậu ta cũng dịu đi và học đòi dỗ dành. Cậu ta ghé lại gần tôi, nồng thắm như một người tình nhìn đến tôi.
"Không có liêm sỉ cũng đáng yêu mà."
Rất hay. Thật hay. Thì ra tình yêu có sức mạnh lớn như thế, thay đổi con người. Cậu ta sẽ nín nhịn tôi như thế sao, nếu là ngày trước? Tôi không nghĩ thế.
"Đồ điên."
Tôi ung dung nhìn cậu ta. Cậu ta trốn ánh mắt tôi.
"Xì, vớ vẩn. Điên thì làm sao hẹn hò yêu đương được. Làm lại, làm lại."
Còn biết xua đi căng thẳng nữa cơ. Từ bao giờ cậu ta bỏ công sức nhiều như vậy nhỉ? Vào mối quan hệ này. Vào tôi. Vào thứ mà chúng tôi cố sao cho giống tình yêu. Tôi đã không nhìn ra. Tôi mới xấu xa làm sao.
Cậu ta ổn phết đấy chứ, làm tốt hơn tôi rất nhiều, không cụt lủn và mất hứng như tôi. Khi tôi không muốn nói về vấn đề gì đó, tôi chỉ có một câu duy nhất dùng thẳng thắn đề nghị: chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Nhạt nhẽo bằng chết thấy chưa.
Thật ra tôi còn trượt dài tồi tệ hơn nữa cơ.
Cứ việc nói ghen tị với chính mình là việc làm ấu trĩ. Nhưng tôi ghen tị, và tôi thấy không gì phải xấu hổ cả. Chỉ man mác buồn và tủi thân thôi.
Tôi ghen tị với tôi của thời gian trước. Ghen tị với tôi mà cậu ấy yêu thương (hoặc cậu ấy cho rằng cậu ấy yêu thương).
Tôi ghen tị với tôi của thời gian trước. Nếu lúc ấy chúng tôi mà có cái hiện thực này, tôi đã yêu cậu ấy k-h-á-c, yêu cậu ta không toan tính. Nếu là tôi của khi ấy, chắc chắn đã có thể yêu cậu ta yêu toàn vẹn.
______
Đêm thứ 32, ngày thứ 1114.
Don't get me wrong. I love him I truly. But I don't want to feel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com