4.
Nhà tôi có nhiều hơn 1 cửa. Nhưng tôi luôn chỉ dùng 1 cửa. Cậu ta có thể biết nhà tôi ở đâu, nhưng cậu ta không biết nó như thế nào. Tôi cũng không từng nói.
Tôi ở trên ban công tầng 2. Tôi không thường ở tại phòng này, và ban công này. Nhưng con mèo của tôi đã lẻn đi đâu đó, tôi muốn đảm bảo nó có đường về.
Ngẩng lên khoảng không bé nhỏ của cái ngõ có một ngôi sao, mây đêm mờ mờ. Ánh sáng của đèn đường hắt ngoặt sang phần khác của con ngõ. Cậu ta dựng xe ngồi sau chúng, sau ánh sáng, sau tất cả.
Tôi đợi. Và im lặng. Chỉ có ngần ấy. Sự-im-lặng.
Tôi không rõ đang cảm nhận là cảm xúc gì nữa.
Tôi cầm điện thoại.
"Mày leo lên hay tao trèo xuống?"
Tôi có thể thấy cậu ta đã lưỡng lự khi nhận cuộc gọi của tôi.
______
Đêm thứ 3, ngày thứ 37.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com