Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

60.

“Tặng người một câu nói, nguyện ước đi cùng tháng năm.”

“Ai cũng thế thôi, không phải chuyện liên quan đến mình, quan tâm không nổi.”

“Đợi em nói với mình một câu. Nhưng em chẳng nói gì. Em chẳng nói gì.”


_

Tôi ngồi trên ghế. Cậu ta quỳ một chân trước mặt tôi, ôm cái hộp chứa một con mèo. Tại vị như vậy chờ đợi tôi.

Rõ ràng là mèo con mà. Rõ ràng là mới lấy về. Gì chứ? Là cố tình đem đến à? Tôi ngơ ra mà nhìn, đón lấy con mèo con, nâng niu mà nựng. Còn vui vẻ trêu chọc:

"Đi sinh nhật người khác mà cũng được quà sao?"

"Mèo của tao cần người chăm."

Tôi ngơ ra mà nhìn. Kia là tỏ tình đó hả?

Tôi tỉnh dậy.

Tôi có kể không? Đôi khi chúng tìm về, lùng sục trong tôi như sự ám ảnh, cái thời điểm mà tôi được tỏ tình.
_


Tôi nằm sấp, nhìn cậu ta chơi với con mèo. Bất giác buộc miệng:

"Có thất vọng không?"

"Gì?"

"Mày chọn yêu tao, mày có thất vọng không?"

Cậu ta nhìn tôi như thể nhìn con điên nào đó mới trốn trại. Nhưng rồi cũng dịu lại, nuông chiều tôi lắc đầu một cái.

"Không."

Tôi thì xấu tính, biết thừa tiếp tục ngoan cố nhất định tình hình sẽ chuyển xấu, mà vẫn chẳng buông tha.

"Tao đáng sợ lắm đúng không?"

"Không. Mày thì có gì mà đáng sợ. Tao mạnh tay một chút là sợ gãy."

Cậu ta dịu dàng vê những đầu ngón tay trên lưng tôi, không kìm được khoái chí mà mỉm cười một cái. Vậy mà dáng vẻ thích thú này của cậu ta vẫn không ngăn nổi sự tàn khốc tôi bật ra.

"Vậy tại sao mày căm ghét tao đến thế?"

"Nói gì?"

"3 năm, chúng ta đã làm gì ngần ấy thời gian?"

Tôi thù dai quá, từng chuyện từng chuyện cậu ta làm đều nhớ rõ, từng thương tổn đều ghi nhớ. Hình như tôi vẫn không bỏ qua được chuyện cậu ta đã chạy trốn, chạy trốn lâu như vậy.

Cậu ta im lặng, nhìn tôi. Tôi lại làm cái quái gì thế nhỉ? Tại sao tôi không chịu nổi sự tốt đẹp? Tại sao tôi cứ phải bào mòn mọi thứ vốn dĩ đang yên đang lành, tại sao tôi độc ác đến thế?

Cậu ta khẽ khàng ngả đầu xuống gối trên lưng tôi, con mèo cuộn tròn trên bụng cậu ta. Nếu như không có âm thanh, đây có lẽ sẽ là một cảnh yên bình nên thơ đáng được ngưỡng mộ về tình yêu cũng nên.

"Tao biết tao đã làm sai nhiều chuyện, nhưng mày vẫn yêu tao mà."

Tôi gối đầu trên tay, má áp vào tay che đi một phần gương mặt, nhìn xuống cậu ta, ngập ngừng:

"Nếu mà... mày có từng nghĩ qua không, rằng muộn hơn chút nữa, lỡ mà tao không yêu mày nữa..."

"Ưm. Có những thời điểm, tao sợ mày hết yêu tao thật, tao cũng nản lắm. Rồi tao phát hiện mày chỉ đang trừng phạt tao, những lúc ấy tao lại sợ làm sai gì nữa sẽ bị mày ruồng bỏ thẳng cẳng luôn. Tao cứ lưỡng lự hoài."

Tôi im lặng. Cậu ta nhìn đến tôi, bật cười, cười tươi rói.

"Tao biết mày có từng trừng phạt tao, nhưng mày vẫn yêu tao mà. Mày vẫn sẽ chấp nhận tao."

______
Đêm thứ 50, ngày thứ 1199.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com