Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng Tôi (46 và 47)

Hà Nội giấu tình kĩ quá
Làm chúng mình chẳng nhìn ra
Và em giấu Ai kĩ quá
Nên chúng mình chẳng nhận ra

Thế giới của tôi chưa sẵn sàng đón tiếp cậu ta. Thế giới của cậu ta cũng không hẳn rộng mở đối với tôi.

Chúng tôi chẳng giống người yêu nhau. Chúng tôi không thực sự tiếp nhận nhau. Cái mà chúng tôi đang tiếp nhận chỉ có tình yêu của đối phương, và chỉ tình yêu mà thôi.

Tôi dễ dàng tủi thân gấp 10 sau khi chúng tôi chính thức. Tôi ghen tị với dấu chân những người đó để lại thật dễ dàng trong cuộc sống của cậu ta. Anh em, bạn thân, bạn bè, đồng nghiệp, bạn nhậu, bạn rượu, bất kể trai hay gái, kể cả những kẻ đi ngang, những người có khả năng chỉ gặp một lần, những cô nàng cậu ta từng vui miệng tán tỉnh. Kể cả chẳng là ai, từng người một, họ vẫn đều có vị thế thật rõ ràng, cảm giác rất rõ ràng.

Còn tôi thì chật vật.

Tôi từng là cái gì đấy không tên của cậu ta. Tôi giờ là cái gì đấy chính thức của cậu ta. Nhưng sự hoang mang vẫn nguyên vẹn.

Tôi... tôi không có can đảm để cãi nhau, không có can đảm để mắng chửi.

Bạn có từng cứ vậy bật khóc, chẳng vì lí do gì bên ngoài cả? Bật khóc khi rửa bát, bật khóc khi nghe nhạc, bật khóc khi đang đứng tắm dưới vòi sen? Bật khóc khi đi bộ trên đường, ừ, ngồi sụp xuống và nức nở ngon lành. Điên khùng, điên khùng thật nhỉ?

“Thềm nhà lá vỡ
Rơi vụn vào tim”

“Vụn tan thương nhớ
Nơi đôi nhân tình”

Tôi tức cảnh ngâm lên một câu. Ai đó nghe được liền xua ngay u ám.

"Gì đấy?"

"Ai biết."

"Chẳng thuận miệng gì cả."

"Thì?"

Cậu ta nhún vai, tay đút túi quần, quay lưng huýt sáo bước đi.

Tôi bật cười niềm vui nho nhỏ. Chúng tôi kệch cỡm, nhưng cũng hòa hợp đến lạ.
 

 

Thềm nhà lá vỡ
Rơi vụn vào tim
Vụn tan thương nhớ
Vỡ đôi nhân tình

Tôi ngoáy lại vào trang giấy. Tôi vẫn sửa, sửa đi câu cuối.

_____

Đêm thứ 38, ngày thứ 1127.

“Hoa tan thu đã vàng
Vàng hết cả mộng mơ”

Hoa tàn thu chưa vàng
Vàng không kịp mộng mơ”

“”

Thật ra 2 câu này tương đương nghĩa, là sắc vàng đối lập.


Đợi bao giờ mới đợi được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com