Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo không biết khóc

Chúng tôi,
Như thế nào nhỉ? Nói sao nhỉ, chúng tôi... phức tạp.

Sự trừng phạt đáng sợ nhất, tôi cho rằng, là không để tâm nữa. So với những vật vã cố công thể hiện nhằm khiến đối phương đau khổ, không để tâm nữa là cách làm khổ sở nhất. Khổ sở cho cả hai. Đôi bên, một giả như vô tâm, một giả như vô tình.

Hãy hiểu thế này. Bạn không muốn thiết tha cái phần của mình trong cuộc sống của đối phương nữa. Bạn tạm-ngừng thiết tha.

Đó là tôi, là tôi-xấu-xa.

Tôi là người tồi tệ. Tôi đối xử tệ với... người.

Chúng tôi chính xác là hai kẻ xa lạ, trong thời điểm này. Tôi không nghĩ là giả vờ, chúng tôi không giả vờ. Chúng tôi không gặp nhau nữa, chính thức. Nếu vô tình chạm mặt nhau, tôi lãnh cảm quay đi, giống như cậu ta là không khí, tệ hơn, giống như không tồn tại. Tôi không để tâm cậu ta sống thế nào, gặp gỡ ai. Tôi không mảy may bất cứ diễn biến gì trong cuộc sống của cậu ta. Không phải cái kiểu không hứng thú. Như là. Biết hay không, cũng vậy.

Tôi không nói gì với cậu ta nữa. Tôi không nhìn mặt cậu ta nữa. Tôi và cậu ta, như chẳng còn gì nữa.

Đây không phải lần đầu tiên tôi đẩy chúng tôi vào bờ vực này. Nhưng lần này, chúng tôi là người yêu người. Tôi hiểu cái "trừng phạt" cậu ta nói rồi. Chỉ là khi đó, chiêu này được ngụy biện bằng hoàn cảnh. Khi đó chúng tôi thực sự là người với người xa lạ, vậy nên tôi không cần có mặc cảm tội lỗi. Tôi có thể ngang nhiên làm thế mà không sợ lương tâm mình sẽ tự chất vấn bản thân là xấu xa.

Tôi tự tiện rút mình khỏi cuộc sống của cậu ta, tôi không liên can gì thêm nữa.

Cậu ta để tôi làm thế. Không ngăn cản. Không níu kéo.

Chúng tôi cao ngạo thế đấy.

Đây là, những gì cậu ta suy nghĩ, phần nào. Hoặc là những gì tôi suy nghĩ, nếu tôi là óc cậu ta.
Tôi nghĩ, cậu ta nghĩ như thế.

Tôi thật ra, cái gì không giải quyết được liền trốn tránh. Tôi bỏ đó những điều này, để chúng lăn lóc vứt vào xó xỉnh. Tôi không cố ý trừng phạt cậu ta. Chỉ là tạm thời chưa biết phải đối diện thế nào, nên chọn không đối diện.

Tôi phạm sai lầm. Đương nhiên rồi. Tôi biết mình sai ở đâu. Tôi chỉ không có... Tôi không muốn giải thích.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com