tản về thói bình thản lạ lùng - mẩu hai
Bỏ rơi tôi, tôi vẫn thản nhiên mà thở phào mà lo nghĩ:
Tao chỉ sợ mày cô đơn. Vậy là tốt rồi.
Lần nào cũng thế.
Tôi chỉ lo tâm trạng cậu ta không được tốt. Tôi không thích như vậy.
Tôi có thể gọi là người dễ thỏa mãn không nhỉ?
Phải đâu mà. Tôi cảm thấy tôi đã không tốt với cậu ấy. Vậy nên muốn đối xử tốt với cậu ấy một chút. Chừng nào cảm thấy đủ rồi, có lẽ tôi sẽ nói lời tạm biệt.
Tôi định thế đấy.
Làm hết những gì muốn làm, tôi... Đi.
Dù gì thì tôi cũng không từng là một phần trong cuộc sống của cậu ta.
Tôi chỉ như là một cái gì đó rất khó tả, chỉ là, khó gạt đi.
Tôi không nghĩ cậu ta quan tâm tôi, không nghĩ cậu ta lo lắng cho tôi. Tôi chỉ... không sao tin là thật, có lẽ.
Mọi người cứ nghĩ tính khí tôi tốt đến lạ.
Thật thì tính khí của tôi đâu tốt như vậy.
Tôi không dễ chịu thế đâu, như cách mà mọi người cảm thấy. Không phải đâu.
Tôi cũng vì mình thôi. Tôi muốn thoát ra.
Đi đâu thì đi.
Làm gì thì làm.
Quen ai thì quen.
Tôi không xen vào nửa chữ.
Tôi chỉ ngoan ngoãn đối xử tốt với cậu ấy.
Chỉ cần cậu ấy tốt, tất cả những chuyện khác đều có thể bỏ qua.
Tôi không biết ghen. Tôi không bao giờ xen vào. Tôi chưa từng trách cứ câu nào. Tôi luôn bao dung.
Tôi rất thoáng.
Tại vì tôi không có thời gian cho những việc đó.
Lãnh đạm còn là bản tính của tôi. Trách sao cho toại đây.
Tôi chỉ là, muốn có một chút thời gian để nói câu tạm biệt.
Nghĩ coi, nếu một người chỉ là đang cần thời gian để nói lời tạm biệt, hà tất những chuyện như vậy còn tâm trí mà xét nét sao?
Tôi đã luôn chuẩn bị cho mình sẵn sàng một lí trí để quay đi.
Tôi chưa từng có niềm tin vào tình cảm này.
Tôi ích kỉ thế đấy.
Tôi ác vậy đấy.
Ngay từ đầu tôi đã vạch sẵn cho mình một đường lui.
Cơ mà sao khó quá.
Tôi làm chưa được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com