Verkwan - Vụn bánh quýt
Seungkwan và Hansol có những sở thích và thói quen hợp nhau đến lạ, điều đặc biệt là những sở thích và thói quen đó không giống nhau.
Seungkwan rất thích ăn bánh quy hương quýt, đặc biệt là bánh quy cậu tự làm, có hương quýt tỏa ra từ những miếng vỏ quýt phơi khô cùng với nước ép trộn trong bột bánh mềm mịn. Hansol rất thích nhặt nhạnh ăn sạch đồ thừa, đặc biệt là những vụn bánh quy rơi vãi trên chiếc đĩa đựng bánh mà Seungkwan thường ăn, đôi khi... còn là vụn bánh trên khóe môi người thương của cậu.
Sau hơn 7 năm làm người thương của nhau, Seungkwan mới chợt nhận ra điều kì diệu đáng yêu đấy khi đang chuẩn bị cho đám cưới của hai người.
- Hansol à, sao bạn lại có cái thói quen nhặt nhạnh đồ thừa này nhỉ? Mình thấy lạ thật đấy!
Đưa bàn tay mân mê chiếc tai của Hansol, Seungkwan vừa cười vừa hỏi bạn người thương trong khi bạn ấy đang nhâm nhi những vụn bánh cậu vừa ăn lúc nãy.
Hansol vừa nhai vừa gật đầu nghĩ ngợi, cậu cũng không biết nữa. Từ đâu cậu lại có cái thói quen lạ thường này nhỉ?
- Có lẽ là do mẹ dạy tớ không được để lại đồ thừa từ nhỏ chăng?
- Bạn không sợ bẩn hay gì hả?
Hansol dường như nhớ lại điều gì đó, có một luồng kí ức nhỏ sượt qua tâm trí cậu như một cơn gió.
- Tớ không sợ nhưng đến tầm 15 tuổi tớ có hơi sợ đấy. Hồi đó tớ suýt nữa là bỏ rồi.
Seungkwan hơi bất ngờ với chút kí ức đó của Hansol, tròn mắt nhìn bạn rồi hỏi:
- Thế tại sao cậu lại không bỏ nữa?
Hansol cười ngượng ngùng, khóe mắt khẽ nhếch lên, tủm tỉm nhìn Seungkwan.
- Tại hồi đó tớ thích bạn!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuyện là hồi cấp 3, Hansol vốn hay bị bắt nạt vì là con lai, lại vì cái thói hay ăn đồ thừa ấy, ăn phải mấy miếng bánh thừa của một nhóm hoa khôi trong lớp để trên bàn học, càng bị đem ra bêu rếu là cái đồ không biết xấu hổ, thèm muốn tiếp cận hoa khôi.
Hansol càng nghĩ càng thấy vừa buồn vừa bất lực, cậu thực tình suy nghĩ rất nhiều về cái chuyện hay ăn đồ thừa của cậu. Cậu đã định sẽ bỏ cái thói đó đi. Nhưng rồi cậu gặp Seungkwan.
Hôm ấy Seungkwan vừa mới học làm bánh quýt, đem bánh lên mời mọi người, không ngờ bạn học hứng thú thử vài miếng rồi đem trả vì no. Seungkwan biết là họ nói dối, cậu nghe lén được rằng họ nói bánh của cậu có mùi là lạ, dở tệ. Seungkwan cầm mấy miếng bánh bị bẻ gãy một nửa, buồn bã ngồi ở sân bóng chuyền ăn từng miếng một.
Tình cờ sao Hansol tập bóng rổ xong vừa đi cất bóng vào kho thì gặp cậu.
- Cậu sao vậy Seungkwan?
Seungkwan đang ngẩn ngơ liền giật bắn mình, miếng bánh hờ hững trên tay rơi xuống quần và ghế. Nhìn thấy Hansol, cậu thở dài mà chẳng thèm phủi những vụn bánh dính trên vải quần.
- À, Hansol hả? Tớ mới học làm bánh, đem lên mời mọi người, mà làm dở quá nên là người ta không thích ăn ý mà.
Hansol trông Seungkwan thở dài, không biết nói gì hơn nữa. Rồi cái thói quen của cậu trỗi dậy, Hansol nhặt miếng bánh gãy vụn trên ghế đưa vào miệng nhai giòn tan ngon lành trong cái nhìn ngỡ ngàng của Seungkwan. Hansol gật gù rồi lại bốc từng mảnh vụn trên đùi Seungkwan ăn tiếp.
Mãi sau khi thưởng thức xong đống vụn bánh, Hansol mới ngớ người khi chạm phải ánh mắt của Seungkwan. Hình như cậu đã quên mất là mình cần phải bỏ cái thói quen này rồi thì phải.
- C-cậu không thấy bánh dở hả Hansol?
- Ủa, c-cậu..tớ tưởng cậu phải thấy hành động vừa rồi của tớ ghê tởm lắm chứ?
- Không. Tớ thấy bình thường mà!
Nói rồi Seungkwan nhớ lại, hình như cậu bạn Hansol này không được đối xử tốt lắm ở trong lớp. Nhớ rồi Seungkwan nhẹ nhàng hỏi han:
- Cậu bị cái lũ kia bắt nạt đúng không?
Thật là cạn lời mà, thời đại nào rồi còn chơi ba cái trò phân biệt kì thị này nữa.
Bản thân Seungkwan trong lớp cũng chẳng có tiếng nói gì cho cam, cũng nhiều lần bị nói xấu này nọ nhưng cậu mặc kệ, miễn là họ chưa làm ảnh hưởng quá lớn đến cậu. Tuy vậy, đối diện trước người bạn ngoại quốc này, cậu cảm thấy thật bất công thay cho cậu bạn ấy.
- Nếu cậu không chê bánh dở thì ngồi ăn cùng mình nha, còn lại mấy miếng vụn vụn vị cũng không đến nỗi tệ đâu.
Tuy không phải là lời an ủi, nhưng mà bỗng dưng Hansol thấy ấm áp lạ thường. Cậu ngồi bên cạnh Seungkwan, bốc từng miếng vụn bánh lên ăn như cái cách cậu thường thực hiện thói quen của mình, một cách thoải mái mà không cần che đậy. Hansol chỉ cần vậy thôi, nên lúc đó cậu biết ơn Seungkwan lắm.
- Tớ thấy bánh ngon lắm!
- Cậu nói thật không đấy hay chỉ nói dối để tớ vui thôi.
- Tớ ăn mấy miếng này thấy ngon nè, giòn thơm mà
- Vậy cậu thử ăn nguyên miếng trọn vẹn này coi nào!
Cắn xong một miếng lớn, quả thật vị quýt lạ kì lại quá nồng khiến cậu sốc nhẹ. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Hansol, Seungkwan liền đánh vào người Hansol mấy cái yêu thương:
- Đấy, thế mà cậu còn cố khen ngon!
- Không tớ nói thiệt đó, mấy miếng vụn này ngon lắm, cả cái bánh thì đúng thật là mùi vị có hơi lạ.
- Chắc tớ cho nhiều vỏ quýt khô với nhiều nước cốt quá chăng?
- Lần sau cậu thử làm lại đi, tớ nghĩ bánh cậu làm chắc sẽ ngon lắm.
Seungkwan cảm động, cười cười nhìn đống bánh quy đã vơi đi. Cậu hứa hẹn với Hansol lần sau làm lại chắc chắn sẽ mời cậu ăn đầu tiên.
Lần thứ hai làm bánh, Seungkwan cẩn thận hơn gấp đôi lần đầu. Làm từng mẻ nhỏ, thử từng mẻ một, thành quả cho ra một mẻ bánh nhìn đẹp mắt hơn hẳn lần đầu. Sáng hôm sau lên lớp, Seungkwan toan định chạy đến cạnh Hansol thì thấy cậu bị bao vây bởi cái đám thường xuyên châm chọc cậu.
- Sao rồi Hansol, tiếp cận được hoa khôi của mày chưa kìa? Ăn đồ thừa của hoa khôi chắc ngon lắm nhỉ?
Cả đám cười ha hả, bàn tán chỉ trỏ, Hansol thì vẫn cứ giữ khuôn mặt lạnh chăm chú đọc cuốn sách trên bàn.
- Đọc gì thế bạn ơi, có hoa khôi của mày ở trong này hả?
Hansol gấp sách đứng dậy bước vội ra phía cửa, nhưng rồi bị chặn lại.
- Đi đâu vội vàng thế, ở lại tao bày cách tán hoa khôi cho.
- Đi với tao nè, tránh dùm!- Seungkwan đặt tay lên vai tên chặn đường Hansol, gạt sang một bên dứt khoát. Hansol thoáng bất ngờ trước vẻ mặt hung dữ của Seungkwan, rồi cứ thế để cho Seungkwan nắm tay mình kéo ra khỏi lớp trong cái nhìn đầy khó chịu của lũ gây chuyện.
- Cũng may tụi nó không phải mấy thành phần ghê gớm như trong phim, chứ làm vậy không chừng bị đập chết.
Seungkwan thở phào sau khi đưa Hansol đi thật xa khỏi cái lớp đầy bão tố ấy.
- Tớ làm mẻ bánh mới rồi nè, cậu ăn thử nhé!
Seungkwan giơ bịch bánh lên trước mặt, nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt long lanh cùng với hai má phúng phính quá đỗi đáng yêu đi. Hansol thấy lòng mình rung rinh nhiều chút.
Hôm đấy Hansol có thử bánh, nhưng cậu cũng nói với Seungkwan là bản thân không ăn nhiều đồ ngọt lắm, nên cuối cùng lại là Seungkwan ăn bánh, Hansol ăn vụn. Sau hôm đấy, còn rất nhiều mẻ bánh khác, mùi vị cũng dần trở nên tuyệt vời hơn theo thời gian, nhưng thứ đọng lại trong tâm trí Hansol khi nhớ về bánh quýt chính là nụ cười tươi như hoa của Seungkwan ngày hôm đó. Có lẽ thứ Hansol cảm nhận không hẳn là vị bánh, mà là nụ cười của cậu bạn cùng lớp đáng yêu.
Seungkwan và Hansol cũng từ đó mà bị cô lập! Thật may là cả hai cũng chưa gây sự lớn, nơi cả hai học không có cái sự bạo lực học đường quá ghê gớm, nên cũng không phải một sự cô lập nghiêm trọng. Chỉ là thêm nhiều khách sáo, thêm nhiều lời bàn tán, thêm chút nói xấu đặt điều về hai người mỗi lúc họ đi với nhau và chia cho nhau miếng bánh Seungkwan làm. Nhưng Hansol ít buồn hơn trước, vì bên cạnh cậu có Seungkwan. Seungkwan cũng cứ thế sống như trước đây cậu hay làm, mặc kệ mà vui vẻ với những điều cậu thích, đặc biệt là vui vẻ với Hansol.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hansol ở trên lễ đường chứng kiến từng bước Seungkwan đến gần mình, cười tươi hạnh phúc. Một lần nữa cậu nhớ về cái ngày cả hai 17 tuổi, Seungkwan đem bịch bánh quýt đến trước mặt cậu và nở một nụ cười tươi như nắng. Seungkwan cầm bó hoa cưới nhẹ nhàng bước về phía Hansol, nhìn bạn người thương thật dịu dàng.
Seungkwan đối diện Hansol, nói khẽ sau khi trao nhau nhẫn cưới cùng lời thề bên nhau trọn đời:
- Tí nữa về nhà mình ăn bánh quýt bạn nha!
Hansol gật đầu hạnh phúc, rồi trong tiếng reo hò chúc mừng, trong sự chứng kiến của trăm người, Hansol đặt bàn tay lên má Seungkwan, kéo cậu vào một nụ hôn sâu đậm. Khoảnh khắc này cả hai sẽ nhớ mãi, như nhớ những ngày 17 tuổi cùng nhau sẻ chia miếng bánh vị quýt ngọt ngào, đẹp đẽ.
Tớ nguyện cùng ăn bánh quýt với bạn cả đời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com