Khói
Park Hyomin giận Park Jiyeon, thực giận, đến mức một cái liếc mắt cũng không nguyện ý.
Park Jiyeon lại không cho bản thân là sai, cố chấp hạ quyết tâm có đánh chết cũng sẽ không hướng Park Hyomin mà xin lỗi.
Park Jiyeon đã vậy còn ở trước mặt Park Hyomin mà diễn trò đem nàng chọc điên, kết quả ngoài gương mặt phủ thêm một lớp băng ra nàng cũng không có biểu hiện gì khác.
Nội tâm một chút cũng không thoải mái, đêm đó Park Jiyeon âm trầm nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt thật lâu rồi ngồi ở trường kỷ, từng điếu từng điếu đưa lên miệng đốt, chậm rãi nhả khói cho đến khi bao thuốc lá hết sạch, phòng khách phủ đầy khói trắng.
Nhìn gạt tàn Park Jiyeon vô thức thoã mãn cười một cái, "Park Hyomin ghét nhất là thuốc lá, thử xem lần này còn dám không để ý đến mình không?"
Park Hyomin lăn qua lăn lại vẫn là không ngủ được, thói quen quả nhiên là đáng sợ, vẫn là thiếu một cái gối ôm gọi là Park Jiyeon đi.
Vừa mở cửa phòng ngủ bước ra liền bị mùi thuốc lá đậm đặc tràn vào cánh mũi đến choáng váng, lại tìm ra bao thuốc trỗng cùng cái gạt tàn đầy ắp, Park Hyomin vẻ mặt ngưng trọng, không nhịn được mi tâm nhíu chặt.
Đi đến gần thấy Park Jiyeon hình như đã yên giấc rồi, nàng lặng lẽ ngồi xuống nền đất, đầu gác lên trường kỷ, đối mặt với Park Jiyeon.
"Yeonie, unnie lẽ ra không nên giận em, nếu biết trước em sẽ làm như vậy cho dù em có xấu xa đáng ghét đến đâu thì unnie nhất định cũng sẽ không giận." Park Hyomin không ngừng lẩm bẩm tự trách, âm thầm vô thanh vô thức khóc không thành tiếng.
Park Jiyeon ngày trước kiệt sức nhập viện, kì thực cũng không có gì nghiêm trọng có điều bác sĩ lại vô tình phát hiện ra căn bệnh viêm phổi. Muốn chữa khỏi hết thì phải thực hiện phẩu thuật, nếu không thì chỉ cần bảo vệ tốt đừng làm tổn thương đến nó có thể sẽ không gây hậu quả gì nghiêm trọng.
Ban đầu Park Hyomin phi thường suy sụp, có lẽ cảm giác là sẽ mất Park Jiyeon, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận nàng lại ôm trong lòng một tia hy vọng, chỉ cần chịu khó một chút thôi đúng không.
Park Hyomin không hiểu sao lại không muốn cho Park Jiyeon biết, cũng không muốn đưa Park Jiyeon lên bàn mổ, trong lòng hạ quyết tâm đời này sẽ hảo hảo chiếu cố Park Jiyeon, không để phổi Park Jiyeon chịu bất kì ảnh hưởng nào. Kết quả hôm nay làm không được.
Park Hyomin kì thực ngày trước thỉnh thoảng cũng có hút thuốc lá cho tỉnh táo, sau ngày đó không những hoàn toàn từ bỏ mà còn cấm không cho Park Jiyeon đụng đến nó. Park Jiyeon nhanh chóng chấp thuận, chỉ đơn giản nghĩ là chiều lòng Park Hyomin, nàng vui là tốt rồi.
"Park Jiyeon, sau này em có phản bội unnie cũng được nhưng bất cứ giá nào cũng không cho em hành hạ bản thân như vậy, càng không cho em tìm đến thuốc lá." Đó chính là câu cuối cùng Park Jiyeon nghe được từ Park Hyomin trước khi nàng mệt mỏi thiếp đi.
Cả người Park Jiyeon cứng đờ, nước mắt không nhịn được một giọt rơi xuống. Park Jiyeon tự mắng chửi bản thân hàng vạn lần, đã để Park Hyomin thương tâm.
Quả nhiên Park Jiyeon là chưa có ngủ, nhìn Park Hyomin uỷ khuất, nội tâm nguyên là vô cùng nhức nhối. "Unnie thực ngốc, vì sao lại phải tự uỷ khuất chứ?"
Mùi thuốc lá luẩn quẩn trong không gian đánh thẳng vào tâm trí Park Jiyeon, Park Jiyeon cảm thấy tình cảm của mình dành cho Park Hyomin thực hèn mọn nhỏ bé. Không phải là cảm giác áy náy mà chính là tự ti, tự ti bản thân không xứng đáng với tình cảm này.
Park Jiyeon đứng lên ôm Park Hyomin đặt lên trường kỷ, lấy chăn cẩn thận đắp cho người yêu rồi đi đến mở rộng cửa sổ ra, từng luồng gió mát lạnh tràn vào, khói thuốc lá trong không khí từ từ loãng dần.
Park Jiyeon không biết vì sao Park Hyomin lại thống khổ đến như vậy, nhưng cũng hạ quyết tâm dứt khoát đem mọi thứ liên quan đến thuốc lá vứt đi, đồng thời tự hứa bất kể như thế nào cũng không đụng đến thuốc lá nữa.
Park Hyomin ho khan hai tiếng, Park Jiyeon nhìn nàng, trong lòng lại ẩn ẩn đau.
----------
Thông báo có liên quan...
Cái "vụn" này là open ending nhưng mà theo chiều hướng HE. Hết.
Thông báo không liên quan...
Tuần này "Băng lãnh" ra lâu tại vì tác giả bận đấu tranh nội tâm mấy ngày :)))))
Cuối cùng ra quyết định ngược bạn Mẫn và quăng cảnh H của hai bạn Nghiên vô
. . .
Chính xác là như vậy đó, báo trước để bà con chuẩn bị tinh thần thôi haha :))))
Hết (thiệt).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com