Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 1


- Chúng ta chia tay đi.

- Vì sao?

- Anh xin lỗi nhưng hiện tại anh...

Phác Hiếu Mẫn bật cười, trong lòng chợt lạnh. Đàn ông, căn bản giống nhau, "đứng núi này trông núi nọ."

- Là ai?

- Em...

- Tôi hỏi cô gái đó là ai?

- Phác Trí Nghiên. 

Phác Trí Nghiên? Chẳng phải là học muội được rất nhiều người hâm mộ ở trong khoa của cô sao? Phác Hiếu Mẫn chính là cảm thấy bạn trai cô... à không bạn trai cũ của cô thích Phác Trí Nghiên cũng là điều dễ hiểu. Bộ dáng rất được, gương mặt kiều diễm, mũi cao thanh tú, sở hữu một loại khí chất yêu mị, so với cô thì quả nhiên thu hút hơn. Phác Hiếu Mẫn đôi lúc còn cảm thấy sự lãnh đạm của bản thân cơ hồ vô cùng tẻ nhạt. Cô chính là không biết được bản thân đã rất nhiều lần vô tình nhìn chú ý đến Phác Trí Nghiên.

Trùng hợp ngay lúc đó Phác Trí Nghiên cũng từ bên ngoài bước vào, ánh mắt vừa nhìn về phía bên này liền thay đổi, chân không tự chủ được bước lại gần.

- Nghiên nhi, anh... anh chính là... vừa mới cùng Hiếu Mẫn chia tay.

Bạn trai cũ của Phác Hiếu Mẫn còn không để Phác Trí Nghiên kịp mở miệng đã vội lắp bắp hướng nàng giải thích. Phác Trí Nghiên mỉm cười, trên mặt không giấu nổi vui vẻ, còn cảm thán một câu:

- Thật vậy sao? Tốt quá. 

- Phác Trí Nghiên, anh...

Phác Trí Nghiên bộ dáng đầy chờ mong, bạn trai cũ của Phác Hiếu Mẫn đứng lên khỏi ghế, thâm tình nắm lấy tay Phác Trí Nghiên.

- Nghiên nhi, ngay từ lần đầu gặp em, anh đã biết...

- Không cần dài dòng...

- A? Phác Trí Nghiên, em đồng ý làm bạn gái của anh không?

Phác Hiếu Mẫn ngồi một bên nhìn một màn tình chàng ý thiếp trong lòng không khỏi trào phúng, đối với bạn trai cũ ngoài kinh tởm ra thì chỉ có kinh tởm. Không khỏi tự thẩm vấn lại bản thân làm sao lúc trước có thể bên hắn lâu như vậy được. 

- Không.

- Em!?

Ngay lúc Phác Hiếu Mẫn toan đứng dậy, tránh tiếp tục chứng kiến cảnh buồn nôn trước mặt thì một câu của Phác Trí Nghiên khiến cô kinh ngạc đến chỉ biết ngây ngốc giương mắt nhìn nàng. Riêng bạn trai cũ của cô mặt đã sớm trắng bệch, hai bàn tay lập tức buông thỏng.

- Em... em chẳng phải đã nói thích anh sao? 

- Em thích anh nhưng em yêu chị Hiếu Mẫn. 

Phác Trí Nghiên cũng không chờ cho Phác Hiếu Mẫn kịp phản ứng, liền xoay người nhìn thẳng vào mắt cô.

- Phác Hiếu Mẫn, chị hiện tại người trong lòng không còn, em mới có thể đường đường chính chính hỏi chị một câu, chị đồng ý làm bạn gái của em không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com