Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled part


- Yeonie, unnie có chuyện muốn nói với em.

Park Jiyeon nhướn mày không đáp.

- Em... em trước dừng xe lại đi.

Park Jiyeon liếc mắt qua nhìn thấy Park Hyomin bộ dáng vô cùng căng thẳng, miệng không ngừng ấp úng. Trong lòng chợt lạnh, liền cho xe tắp vào trong lề.

- Unnie, unnie, thực ra...

- Sunyoung unnie có chuyện gì sao? Không thể chờ về đến nhà sao?

- Không được, unnie sợ về đến nhà sẽ không kịp nữa rồi.

Park Jiyeon lần này nhìn thấy Park Hyomin mặt đầy khó xử đang cúi đầu nhìn xuống, tay lại để trên bụng ngập ngừng bấm bấm. Đầu đột nhiên nổ tung một cái. "Sunyoung... unnie... có lẽ nào... có thai sao? Làm sao có thể như vậy. Là với ai? Aaaa... Thật tức chết đi mà, mình có lúc nào mà không ở bên cạnh chứ. Không lẽ... cuối tuần vừa rồi mình vừa về nhà một chuyến chuyện liền phát sinh sao? Kháo kháo kháo kháo" 

- Yeonie

- Yeonie

- A? 

- Em có đang nghe unnie nói gì không, sao lại ngồi thừ người ra vậy?

- Không, không có gì. Sunyoung unnie có chuyện gì còn không mau nói.

- Em sao lại nắm bánh lái chặt như vậy, tay sớm trắng bệt rồi kìa.

- Chuyện quan trọng của unnie đây sao?

- Không phải, unnie... unnie bị đau bụng. Em có thể dừng ở cửa hàng tiện lợi phía trước được không.

- A? Chỉ vậy?

- Chỉ vậy thôi. Chứ em trông chờ cái gì a?

- Không có gì.

Park Jiyeon xấu hổ cho xe chạy đi, trong lòng không ngừng phun máu, tự đem bản thân ra sỉ vả vạn lần. Dặn lòng không nên tiếp tục đọc fan fiction nữa, mặc dù đọc đến những đoạn H cũng hảo thú vị nhưng mỗi ngày đều nảy sinh ra những ý nghĩ kì quái. Vẫn là không nên thì hơn.

Park Hyomin sau khi giải quyết xong đi ra xấu hổ chuẩn bị tinh thần nghe Park Jiyeon tổng châm chọc một phen, cũng đáng tội khi nãy ăn uống vô độ. Ai, trách sao được, lâu lâu mới có một lần được Park Jiyeon hào phóng mang đi đến nhà hàng nha. Bây giờ thức ăn tất cả đều đã thải ra... có chút không nỡ. (Nói cái gì vậy?) Nhưng Park Hyomin vạn lần cũng không ngờ Park Jiyeon lại một chữ cũng không tiếp tục nói, vô cớ đỏ mặt, đưa thuốc đau bụng qua cũng tận lực tránh đi ánh mắt Park Hyomin.

Cái này Park Hyomin kì thực không thể lý giải nổi. 


(Park Hyomin, Park Jiyeon chính là bị bệnh hoang tưởng a.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com