Cheolhan - Chúng ta: Don't wanna cry
"Mình chia tay... nhé!"
- Mình chia tay đi!
- S-sao vậy Jeonghan?
- Mình chia tay đi, Seungcheol à...
Jeonghan gồng mình giữ cho từng thớ cơ trên đôi mắt trở nên căng cứng, nhìn vào khuôn mặt biến sắc của Seungcheol, nhẹ nhàng nhất có thể hít một hơi lạnh buốt cổ họng rồi thốt lên thật bình tĩnh:
- Em không còn yêu anh nữa.
Cậu sợ hãi, sợ rằng anh sẽ nổi giận. Bàn tay run rẩy thầm giấu ra sau lưng. Tim đập những nhịp gấp gáp đau đớn.
- Em đang buồn chuyện gì sao?
Ra đây nào, có gì cứ kể anh nghe, em đang gặp ch..
Bàn tay Seungcheol nắm lấy bỗng giật lại rụt rè, anh sợ hãi nắm chặt hơn cổ tay người đối diện đang muốn chạy trốn. Seungcheol nắm lấy bàn tay Jeonghan bằng cả đôi tay của mình, giữ chặt không buông. Tự trấn an mình bằng cách trấn an bàn tay gấp rút né tránh của cậu, Seungcheol nói từng lời thật dịu dàng:
- Em đang nói dối đúng không? Anh yêu em Jeonghan à!
- Anh yêu em thì sao chứ, em không còn yêu anh nữa Seungcheol!
Nỗi sợ trong anh lan dần đến đại não, anh mất kiểm soát, càng không tự chủ càng siết chặt cổ tay gầy mỏng của Jeonghan không buông. Từng lời từng chữ gấp rút và lo sợ:
- Là anh sai, anh sai rồi Jeonghan, xin em... anh làm sai thì hãy nói anh, đừng nói chia tay như v..
- Anh không làm sai gì cả, anh đứng lên đi, bỏ tay em ra.
- Vậy tại sao lại chia tay chứ? Jeonghan à, xin e...
- Bỏ em ra đi
- Jeongha..
- EM HẾT YÊU ANH RỒI!
Cổ tay Jeonghan liền được nới lỏng, hơi ấm dần biến mất. Bàn tay Seungcheol rút dần về, trả lại tự do cho Jeonghan. Nước mắt anh rơi, nóng hổi nơi gò má đỏ au.
- ...thật sao?
"không, không thể"
"em không thể hết yêu anh, Seungcheol à"
- Thật! Mình dừng lại được rồi Seungcheol à, em không thể cố được nữa.
....anh hiểu mà, đúng chứ?
Từng câu từng chữ như thắt lòng anh lại. Hơi thở bỏng rát đốt cháy cổ họng đau đớn. Nhìn người anh yêu bằng cả trái tim trước mắt, buông những lời vô tình lên thứ tình yêu dốc hết cả ruột gan của anh, tưởng như anh đã chết đi vậy, chết vì đống lửa trong khu rừng mang tên tình yêu của anh.
Jeonghan không thể nhịn được nữa, nước mắt đã trực trào ướt hàng lông mi. Cậu tưởng như đã chết đi vậy, chết vì bị bóp nghẹt bởi tình yêu chua xót của cậu. Seungcheol – người cậu yêu bằng cả mạng sống, đang khóc thật đau lòng, vì nhát dao đắng cay đến từ chính cậu. Jeonghan quay người bước đi, nhất quyết bước thẳng không quay đầu. Nếu cậu quay đầu lại, có lẽ cậu sẽ không thể kiềm được mà lao đến bên anh.
Nếu vậy thì mọi thứ sẽ lại trở về như cũ, cậu và anh sẽ lại là một đôi.
Chỉ có một thứ không thể trở về như cũ, đó là bình yên.
"anh hiểu mà, đúng chứ?"
Seungcheol tỉnh khỏi cơn mê man trên ghế sofa lạnh lẽo, trong ngôi nhà cô độc, nơi bóng hình Jeonghan đã biến mất nhanh như một ngôi sao băng trong đêm.
"anh hiểu mà, nhưng làm sao để anh sống thiếu em đây?"
Anh nhớ cậu, nhớ bóng hình cậu ở từng ngóc ngách trong nhà. Anh nhớ mái tóc dài dịu dàng bên ô cửa sổ, nhớ vòng tay ấm áp bên bàn ăn ấm cúng, nhớ nụ cười hiền trên chiếc giường chung hoài niệm.
Anh nhớ mùi hương vương vấn trong tủ quần áo.
Anh nhớ nhịp đập trái tim bên lồng ngực nơi người ấy.
Anh nhớ Jeonghan.
Sự im lặng bao trùm lên không gian đơn côi một thân người vất vưởng một mình, phủ lên lòng Seungcheol cái buốt lạnh chẳng rõ tên. Lạnh nổi da gà, da từng đợt run lên, nhưng đến cái ôm cho chính mình anh cũng chẳng còn tâm sức, cứ thể mặc cho đầu ngón tay tím tái.
Anh cần Jeonghan!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com