Cheolhan - Chúng ta: Lie again
"Em yêu anh, vì em quá yêu anh
Đến mức lời yêu anh vẫn là không đủ
Vậy nên em cần để anh đi"
Jeonghan ngập úng trong nước mắt của chính mình, đôi mắt đỏ hoe, đau rát. Cậu dựa lưng kiệt sức vào cánh cửa trước thềm nhà, cả đêm thiếp đi mà không bước chân vào phòng, sau cái khoảnh khắc cậu nói lời chia tay anh. Tâm thức cậu mong chờ tiếng gõ cửa từ anh, lí trí lại chối bỏ.
Cậu lại một lần nữa nói dối anh.
Cậu đã lừa dối anh, lừa dối chính mình.
Cậu yêu anh bằng cả tính mạng mình, cả con tim và thể xác này từ lâu đã chẳng thể thiếu đi cái tên Seungcheol.
- Cậu là liều thuốc độc với Seungcheol! Cậu sẽ làm hại anh ấy!
Vì cậu quá yêu anh, nên cậu phải rời bỏ anh.
"Em hết yêu anh rồi!"
Cậu không dám nói mình ghét anh, lời nói dối đến cuối cùng vẫn là cố gắng làm sao để bớt tàn nhẫn nhất có thể. Để ít nhất là cậu không tự giết chính mình, ít nhất thầm để Seungcheol biết rằng cậu không ghét anh, dù nỗi đau cậu đem cho anh vẫn là lớn vô vàn.
Cổ họng lại một lần nữa như bị bóp nghẹt, hô hấp trở nên khó khăn. Đôi chân lê bước nặng nề, bàn tay quơ lung tung trong không khí tìm kiếm lọ thuốc của cậu.
Nhưng có một thứ Jeonghan đã để quên ở nhà Seungcheol.
Đó là lọ thuốc của cậu.
Seungcheol nhìn thấy lọ thuốc rơi ở góc giường, liền vội vàng chạy sang nhà Jeonghan.
Jeonghan gục dưới nền nhà, đau đớn trào ra thành nước mắt, đầm đìa.
Tiếng gõ cửa vang lên, gấp gáp cùng tiếng chuông dồn dập.
Jeonghan biết Seungcheol đến rồi.
Cậu thiếp đi, cuối cùng vẫn là nhìn thấy một hình bóng đầy thân thương đến ôm mình vào lòng.
Jeonghan thiếp đi và tỉnh dậy lần thứ mấy trong ngày, cậu cũng không còn nhớ nữa. Nhưng lần này cậu đã nằm trên giường, tay chân thôi không còn lạnh buốt, khuôn mặt đã được lau sạch sẽ.
Jeonghan sẽ chết vì đau lòng mất, khi một lần nữa Seungcheol lại kiên nhẫn dịu dàng với cậu.
- Anh hãy bỏ mặc em đi được không? Anh đã biết rồi mà.
Seungcheol lòng nặng trĩu đến mức bước chân cũng khó khăn, chỉ biết nhìn người anh yêu bằng đôi mắt sâu thăm thẳm, chất chứa vô vàn tình yêu và nỗi xót xa không thể nói thành lời.
- Em sẽ làm hại anh đấy! Anh hiểu mà.
Jeonghan quay đầu nhìn ra cửa sổ, để tránh đụng phải ánh mắt ngập nước của Seungcheol. Cậu nghe tim mình vỡ tan ra thành từng mảnh, rồi nghe anh thều thào từng lời hiền dịu:
- Anh hiểu. Anh sẽ nghe em.....Nhưng xin em, đừng nói dối nữa được không, cũng đừng chuyển nhà nhé. Anh sẽ không lại gần hay làm phiền em. Chỉ xin em, đừng đi xa, đừng ghét bỏ anh, được không... xin em...
Nói rồi anh quỳ xuống bên giường Jeonghan, chạm vào bàn tay xanh xao gầy guộc thật khẽ. Seungcheol đặt lọ thuốc lên tủ đầu giường, rồi chầm chậm bước đi ra.
Anh ước gì có thể trao em một cái hôn, hay chỉ là một cái ôm tạm biệt thôi cũng được.
Nhưng anh hiểu, Jeonghan sẽ sợ hãi, sẽ đau lòng.
Vậy nên anh chấp nhận, chấp nhận cho trái tim mình ứa máu đau đớn để đổi lấy sự bình tâm của Jeonghan.
Nhà của hai người sát cạnh nhau, đó là lí do cho tình yêu của họ bắt đầu. Jeonghan từng nói đó là may mắn diệu kì mà vũ trụ sắp xếp để em được gặp anh.
Nhưng bây giờ nó là nỗi day dứt của cậu, và là nỗi nhớ nhung của anh.
Jeonghan không dám chuyển đi, dù nhiều lần rất sợ đụng mặt anh. Nhưng nhớ tới lời thều thào như mất hết sinh lực của anh, cậu không nỡ.
Bởi cậu vẫn yêu anh rất nhiều.
Seungcheol mãi không dám ngủ trên chiếc giường anh đã nằm ôm cậu vào lòng nhiều đêm.
Trong cơn mơ, anh vẫn đau nỗi đau của Jeonghan mãi chẳng dứt.
Anh đem nỗi đau thành những chăm sóc thầm lặng cho ngôi nhà bên cạnh.
Thật lặng lẽ, bí mật!
Bởi anh vốn yêu cậu đậm sâu, không thể buông bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com