Minwon - Xin hãy nói yêu em
🐶🐱Minwon
Mingyu: "Anh ơi"
Mingyu: "Ra ngắm biển với em nhé"
Wonwoo chợt thấp thỏm khi nhìn thấy tin nhắn của Mingyu sau hơn ba tuần tránh mặt. Cầm chiếc điện thoại trên tay, ngón tay cái không ngừng vân vê dòng tin nhắn. Wonwoo thoáng buồn rầu, nhìn về phía cửa sổ với ánh nắng đã ngả màu tối dần.
Nên đi hay không?
Dù sao thì anh cũng đã lên xe Mingyu rồi.
Anh không biết liệu đây có phải lựa chọn đúng đắn không nữa? Chỉ là lòng anh bây giờ đau không tả xiết. Mỗi lần đưa ánh nhìn của mình đi tìm kiếm ánh mắt của Mingyu, anh thấy nỗi buồn trào dâng trong họng như trực trào tràn ra. Cứ như thế, anh lại vội quay đầu ra ngoài cửa sổ để gió thổi tan đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, để lại ánh mắt mong chờ bất lực của Mingyu mãi hướng về bóng lưng quay đi của anh.
Trời hôm nay đẹp quá, nhưng lòng anh sao buồn quá...
Nhưng anh nào biết rằng, Mingyu cũng đau lòng biết bao khi nhìn cảnh đẹp trước mắt.
Mingyu đã lỡ nói lời yêu anh mất rồi. Liệu còn có thể quay lại?
Cậu đã định sẽ chờ, chờ đến ngày Wonwoo dần bật đèn xanh, dần thoải mái hơn với những hành động yêu thương của cậu, cũng là lúc Wonwoo thực sự thôi sợ hãi khi bước vào một cuộc tình. Cậu hiểu những tổn thương của anh trong quá khứ, càng hiểu anh sẽ bối rối như thế nào khi biết cậu bạn của mình có tình cảm với mình. Tình yêu đồng giới còn quá mới lạ, mới lạ đến lo lắng, với Wonwoo.
Không phải là Mingyu không còn kiên nhẫn, chỉ là tình đơn phương đau đớn biết bao, trong cơn say nặng nề, mang trong mình thứ tình cảm quá sâu nặng, cậu đã lỡ nói lời yêu mà cậu đã giấu nhẹm trong lòng mình bao lâu nay. Cho đến khi tỉnh giấc, cậu hoảng hốt nhận ra Wonwoo đã trở nên hoảng sợ khi đối diện với cậu, đã thôi không còn muốn đi cùng với cậu, để lại cậu một mình ở quán ăn quen thuộc, ngồi bơ vơ trên bàn ăn hai người mà vốn trước đây, cậu sẽ ngồi cùng với anh.
Mingyu sắp đi rồi, cậu sắp phải đến một đất nước xa xôi, cách nơi Wonwoo yêu dấu của cậu sống tận nửa vòng Trái Đất, trong một thời gian dài. Mingyu đau lòng chọn rời đi, nhưng vẫn nuôi hi vọng dù là mỏng manh nhất, anh sẽ nói lời yêu với mình. Vì vậy sau hơn 3 tuần sống trong bi lụy, cậu đánh liều mở lời mong được cùng anh ra ngắm biển. May sao, anh đồng ý. Mingyu thật sự thắc mắc, lí do anh đồng ý là gì, để rồi hi vọng cũng lớn lên chút ít khi gặp lại bóng hình mình thương nhớ bao lâu nay.
Đến nơi, Mingyu ngập ngừng bước xuống xe, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Wonwoo. Wonwoo cứ quay đi mãi chẳng nhìn cậu, chỉ có vài lúc anh khẽ đánh một cái nhìn vội vàng rồi lại sợ hãi quay đi. Mingyu nghe lòng mình vỡ ra từng mảnh, khi Wonwoo tránh né cậu như vậy.
Wonwoo không dám đối diện với cái nhìn của Mingyu. Nó quá đau lòng, lại quá ôn nhu, anh không dám đón nhận nó. Anh sợ, như cái cách bao năm nay anh luôn không dám đối diện với tình cảm của mình dành cho Mingyu. Anh chẳng nhận ra, mình đã yêu con người kia nhiều như thế nào. Đã lựa chọn đến đây nhưng lại không đủ can đảm nhìn đối phương, anh bất lực với chính mình, đứng lặng im mà ngắm hoàng hôn trong nỗi buồn sâu thẳm.
Biển xanh rộng lớn với những làn gió mát nhè nhẹ. Màu xanh bao la của biển pha trộn với tiếng sóng vỗ rì rào, vỗ về tâm hồn mong manh của Wonwoo. Anh thở dài một hơi não nề, lặng lẽ cảm nhận chút ít bình yên từ hoàng hôn ở biển. Mặt Trời đỏ au, ngả mình dần về phía chân trời, vẽ lên nền trời cao những vệt màu sặc sỡ. Mingyu nhìn trong mắt Wonwoo long lanh những sắc đỏ hồng, thầm xúc động trước vẻ đẹp của anh. Bóng hình ấy như ánh hoàng hôn, đẹp đẽ mà đượm buồn, khiến cậu thèm muốn một nơi để dựa vào, một mái ấm để trú ngụ. Mingyu ước sao Wonwoo là mái ấm của cậu, để hoàng hôn sẽ thôi không còn đượm buồn nữa...
Mingyu đứng đằng sau anh, ngắm nhìn anh thật lâu. Màu nước xanh mướt cũng dần đục màu, bóng hình của anh cũng dần mờ nhạt. Mingyu muốn nhìn anh rõ hơn, bước theo ánh Mặt Trời rút dần trên nền cát, cho tới khi đứng bên cạnh anh, cậu lại dừng bước, tiếp tục ngắm nhìn anh...
- Em yêu anh, Wonwoo à!
Wonwoo thoáng run lên khi nghe Mingyu nói lời yêu. Cảm giác ấy thật vui buồn lẫn lộn. Niềm vui được người mình yêu tỏ tình vẫn chẳng thể chiến thắng được nỗi sợ trong anh. Những xót xa choán lấy tâm trí anh, chẳng để cho anh hạnh phúc thêm một giây phút nào.
- Wonwoo à, anh có yêu em không?
Nắng bắt đầu rút dần khỏi bàn chân cậu mà đi về phía biển, Mingyu như nhìn thấy thời gian của mình sắp hết dần. Chờ mãi không thấy anh trả lời, chỉ có đôi mắt anh là đã chịu nhìn vào mắt cậu, Mingyu tiến bước về phía biển. Cậu chẳng cởi giày cũng không xắn quần, cứ thế bước xuống biển. Rồi cậu quay lại về phía anh, nở một nụ cười trìu mến.
- Nếu anh yêu em, xin anh, hãy nói lời yêu em, nhé anh!
Wonwoo khóc rồi, nước mắt trào dâng làm nhòe đi cả đôi mắt, nhưng như vậy vẫn không xóa đi được ánh nhìn ôn nhu của Mingyu dành cho anh.
- Anh à, em sắp đi du học rồi, chỉ còn 3 tuần nữa thôi. Em chỉ mong nghe câu trả lời của anh nữa thôi, nếu anh yêu em, em sẽ ở lại, nếu không thì em sẽ chấp nhận vậy, em sẽ rời đi. Vậy nên anh à, nếu anh yêu em, xin anh hãy nói yêu em!
Wonwoo rồi cũng chậm rãi đã bước xuống biển, đứng trước mắt Mingyu mà nhìn em. Anh cũng không xắn quần, không cởi giày, mặc cho cái lạnh mà đặt chân xuống dòng nước. Mingyu đặt bàn tay lên khuôn mặt anh, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt chảy dài trên gò má Wonwoo. Cậu dang đôi tay ra ôm anh thật chặt, để đầu anh dựa vào ngực mình mà khóc. Mingyu chẳng dám hỏi anh thêm nữa, nhìn anh khóc cậu không chịu nổi đau lòng. Dường như cậu đã hiểu anh nghĩ gì, chỉ là cậu mong anh nói ra, cậu mong anh nói để cậu thực sự biết, liệu anh có yêu cậu không. Anh không nói gì, cậu vừa bất lực vừa đau đớn, nhưng cậu thương anh biết bao, vì vậy thôi thì chỉ mong anh đừng khóc nữa.
Mingyu dắt tay anh lên bờ, ngồi trên ghế đá nhẹ nhàng cởi giày cho anh, lau bớt nước trên quần anh. Rồi họ lại im lặng nhìn nhau, để dành cho tiếng sụt sùi vang vọng. Wonwoo ngập ngừng nói khẽ.
- C-cho, cho anh thêm thời gian nhé? Nhưng em hứa với anh, dù sao cũng đừng ghét anh nhé, được không?
- Em... em không ghét anh được đâu.
- Vậy thì... nếu anh đồng ý, anh sẽ đến gặp em, nhé?
Mingyu cúi đầu, trong lòng nhộn nhạo lo lắng và mong chờ, rồi cũng gật đầu. Cậu cũng chẳng còn gì để mất nữa, cậu chỉ mong Wonwoo của cậu được hạnh phúc, vậy nên cậu tôn trọng quyết định của Wonwoo.
Wonwoo nhớ về những ngày tháng cũ, cả những ngày cậu vật vã với suy nghĩ của chính mình sau khi nghe lời tỏ tình của Mingyu. Wonwoo nhớ cơn mưa tháng 7 năm lớp 10, Mingyu kéo anh ra tắm mưa trong nụ cười hồn nhiên tuổi 16, nhớ những hộp sữa không đường ngọt ngào cậu dúi vào tay anh mỗi giờ ra chơi kể từ khi ấy. Anh nhớ cái ôm an ủi lần đầu tiên anh khóc trước mặt cậu năm lớp 11, còn có những khoảnh khắc Mingyu trộm nắm tay anh những lúc anh ngủ gật giờ ra chơi năm lớp 12. Những ngày tháng ấy hạnh phúc biết bao, cho tới khi anh nhận ra mình tham lam thứ tình cảm cao hơn một tình bạn. Wonwoo xót xa nghĩ về những đêm trằn trọc nhớ đến lời tỏ tình trong cơn say của Mingyu, những lần tránh mặt tốn của anh biết bao nhiêu nước mắt. Nhiều lần mong muốn đến tột cùng được gặp và ôm cậu ấy, nhưng rồi cũng tự mình nhốt mình trong phòng khóc rấm rứt trong chăn. Wonwoo chính là hèn nhát, là không dám yêu Mingyu.
Mingyu đã lên máy bay rồi.
Nhìn lên bầu trời xanh từ cửa sổ máy bay, Mingyu nhớ sao ngày hôm ấy ở biển, nơi cửa sổ xe có bóng hình của anh. Wonwoo không đến, vậy là Mingyu chẳng thể có anh được rồi. Sau bao năm chờ đợi, Mingyu không nhịn được nữa mà ôm mặt khóc. Cậu mong ước anh mãnh liệt như thế nào, giờ cũng chỉ là mong ước mà thôi. Wonwoo chẳng thuộc về cậu, hoàng hôn vẫn mãi đẹp đẽ và đượm buồn như bóng hình người ấy.
Cậu thầm mong anh sẽ hạnh phúc, dù trong hạnh phúc đó không có cậu.
Đứng trong căn phòng mới trống trải, ở một đất nước xa lạ, cậu một lần nữa cảm thấy cô đơn tột cùng, thèm muốn được ở bên bóng hình quen thuộc như ngày nào. Wonwoo à, Mingyu sao có thể quên anh được đây? Sẽ không còn những bữa cơm được ở bên anh, không còn những cuối tuần cùng anh dạo công viên, không còn chúc nhau ngủ ngon, không còn chào nhau sáng sớm... Mingyu không còn Wonwoo nữa.
Tiếng chuông cửa vang lên, Mingyu thất thểu lê bước ra mở cửa. Dường như chẳng có gì đặc biệt, cho tới khi mắt cậu hướng mắt nhìn từ đôi bàn chân quen thuộc đến mái tóc đầy thân thuộc ấy, Mingyu bỗng thấy tim mình lạc đi mấy nhịp.
Wonwoo đang đứng trước mặt cậu
Mingyu lạc giọng thật rồi, tay vẫn nắm lấy cánh cửa chẳng thể nhúc nhích. Cậu nhìn đắm đuối bóng hình mình nhung nhớ, như không tin đây là sự thật.
Wonwoo mỉm cười thật hiền, tiến đến ôm cậu thật chậm rãi nhẹ nhàng. Chờ cho đến khi bàn tay Mingyu run rẩy chạm lên người mình, Wonwoo mới khẽ nói vào tai Mingyu
- Mingyu à, anh yêu em!
Wonwoo trước đây đã hèn nhát biết bao. Anh thương Mingyu chờ đợi mình đau buồn như thế nào. Wonwoo biết mình không thể bỏ lỡ Mingyu được nữa, anh không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ thiếu thốn như thế nào nếu không còn Mingyu bên cạnh.
Vậy nên, Wonwoo yêu Mingyu, Wonwoo đến bên Mingyu, cùng cậu đi du học, để nói lời yêu cậu, để Mingyu hiểu rằng, cậu không cần phải từ bỏ vì anh nữa, anh sẽ tiến đến bên cậu, vì anh yêu cậu.
- Anh yêu em, Mingyu à!
Mingyu không chần chừ liền đặt một nụ hôn lên đôi môi Wonwoo. Cánh môi cậu nhẹ nhàng miết lấy đôi môi anh, rồi tham lam hôn thật sâu như muốn đặt hết những ham muốn bấy lâu nay cất giữ lên môi người thương. Cánh tay cậu siết chặt lấy bóng hình anh như chẳng muốn rời ra. Cậu đã chờ quá lâu đến ngày này rồi.
Rời khỏi nụ hôn sâu, Wonwoo nhìn Mingyu hiền hòa, đưa tay mân mê từng đường nét trên gương mặt mà anh luôn thầm mơ mỗi đêm. Wonwoo mỉm cười, giờ đây anh thôi không còn sợ hãi nữa. Vì là Mingyu, anh sẽ không còn sợ hãi nữa. Wonwoo tình nguyện đặt niềm tin của mình cho Mingyu, bởi anh hiểu rồi, Mingyu yêu và sẽ yêu anh rất nhiều, nhiều hơn cả anh yêu Mingyu.
Nếu anh yêu em, anh sẽ nói rằng anh yêu em. Em sẽ không còn phải chờ nữa, Mingyu nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com