Chương 15: Tình đầu đậm sâu (2)
"Nhật!" Vũ An gọi giật cậu ta lại, "Không chào hỏi bạn cũ đi."
"Ồ, thì đang chờ đến lượt đây." Cậu ta cười khà khà tiến lên mấy bước đưa tay ra, "Lâu rồi không gặp hoa khôi trường mình. Nhìn Diệp Đan càng ngày càng đẹp ra thì phải?"
Cô ấy bật cười bắt tay lại, khóe mắt cong lên mĩ miều như cái tên: "Nhật vẫn dẻo miệng như ngày nào nhờ."
"Dẻo vậy chứ cũng không cưa nổi người nào đẹp như Đan đâu." Cậu ta thở dài, dáng vẻ suy tư, ảo não.
Diệp Đan không ngượng ngùng lắm trước kiểu nói chuyện quen thuộc này, tuy nói chuyện với Minh Nhật nhưng ánh mắt của cô ấy lại rơi trên người đàn ông vừa gỡ cái áo khoác trên hông cô gái lạ lẫm kia, khoác lên người.
"Ai vậy?" Âm lượng Diệp Đan hơi nhỏ lại.
Minh Nhật hơi ngoái nhìn, "An An của chúng ta vẫn cứ là đi với bồ thôi."
"À."
Minh Nhật dễ dàng nhận ra sự hụt hẫng trong mắt cô gái xinh đẹp trước mắt.
"Bạn gái tớ." Vũ An nghe thấy chuyện họ bàn tán nên nắm tay kéo cô lên ngang hàng với mình.
Đối diện với tình địch mạnh như vậy, Diệu Hàm lại hơi rụt rè: "Chào, mình tên Diệu Hàm."
"À, bằng tuổi sao?" Cô ấy hơi bất ngờ, nhìn Diệu Hàm trông trẻ nhiều so với tuổi, "Mình là Diệp Đan."
"Diệu Hàm cùng trường cấp ba với tao." Vũ An giải thích.
"Quen từ hồi đó luôn à?" Diệp Đan thoáng hoảng hốt.
"Mới ... quen thôi." Cô kéo tay Vũ An, dành trả lời.
"Ừm, thôi chúng ta cũng lên đi chắc mọi người cũng ở trên hết rồi." Diệp Đan cười chỉ lên trên vì dù sao bọn họ cũng đang ở dưới hầm để xe.
Bước vào thang máy, Diệp Đan và Minh Nhật đứng trước rôm rả ôn lại chuyện cũ, còn Diệu Hàm và Vũ An đứng sau.
Anh ghé vào tai cô thì thầm: "Đổi cách xưng hô nha."
Đúng vậy là người yêu thì không thể nào xưng hô như bình thường được, cô gật đầu.
"Nhớ hồi lớp mười mấy mình với cả Huy, Sơn đồ trốn tiết thể dục mà lúc trèo vào bị bắt không?" Minh Nhật cười ha hả nói.
"Ờ, chả hiểu sao lúc cúp thì không có chuyện gì quay vào lại thì bị tóm mới ghê chứ!" Diệp Đan thân thiện, hùa theo.
"Tại thằng An không nó trèo vào cuối cùng, chưa kịp nhảy xuống thì ông thầy thấy, nó còn giả vờ giả vịt kêu em thèm nhãn nữa chứ."
Diệp Đan cười rạng rỡ, ngoái lại nhìn Vũ An: "Hình như cây nhãn lúc đó còn chưa đến mùa nên chẳng có quả nào."
Vũ An cười, anh đưa chân dài khẽ đá Nhật: "Mày cứ phải lấy chuyện của tao ra ôn?"
Diệu Hàm thấy hơi lạc lõng, cô bất giác cắn móng tay cái.
Vũ An ngay lập tức để ý, anh kéo tay cô xuống nắm chặt, "Không được cắn móng tay dơ."
Cô giật mình hết đảo mắt nhìn anh rồi đến nhìn bóng lưng hai người đằng trước.
Vũ An đúng là đi đến đâu cũng là tâm điểm vì vừa bước ra khỏi thang máy liền nhận được rất nhiều lời chào hỏi. Nhưng lời chào dành cho anh có vẻ hơi lạ, kiểu gì cũng phải có thêm vế đằng sau.
"Lâu rồi không gặp, mày vẫn khó mà độc thân được nhờ."
Lần này có hơi khác, không chỉ mình anh được chú ý mà cô gái nhỏ, hơi rụt rè bên cạnh cũng được bàn tán không ít. Tuy buổi họp lớp của những học sinh đã trưởng thành có không ít người dẫn theo bạn gái, vợ hay thậm chí cả con nhỏ của mình. Ấy vậy mà, những gì liên quan đến Vũ An vẫn luôn đáng chú ý nhất.
Bởi vì anh luôn khiến người khác tò mò. Chẳng hạn chỉ đơn giản như Vũ An đổi gu rồi, bạn gái mới của anh không xuất chúng lắm.
"Cậu nhiều bạn gái như vậy mà vẫn chọn mình."
Vũ An nhìn cái đỉnh đầu của cô, chẳng hiểu sao nghe giọng điệu cô như đang giận dỗi.
"Tại bạn gái cũ mình cắt đứt liên lạc cả rồi, chỉ còn mỗi bạn gái mới là cậu thôi."
Diệu Hàm liếc xéo anh, nhắc nhở: "Là bạn gái giả."
"Rồi rồi rồi..." Vũ An đút tay vào túi quần đi đằng sau cô.
Mọi người ngồi vào bàn, Diệu Hàm ngồi bên cạnh Vũ An lắng nghe bọn họ ôn chuyện cũ rầm rầm. Cô như con mèo nhỏ yên tĩnh ăn vì chẳng có gì ở đây để cô chen vào, cũng chẳng ai trong số bạn họ là thuộc về cô cả ngoại trừ người ngồi bên cạnh miệng đáp chuyện, một tay gắp thức ăn, tay còn lại thò xuống dưới gần bàn vân vê ngón tay cô.
"Mà bạn Diệu Hàm đang làm gì vậy?" Bạn nam đeo kính ngồi đối diện dời sự chú ý của cả bàn sang cô.
Diệu Hàm bị nhắc đến liền rụt tay về đưa lên vén tóc mai trả lời: "Giờ mình đang tạm nghỉ việc, hồi trước mình có làm ở văn phòng luật."
"Bạn học luật à?"
"Ừm, đúng rồi."
"Ồ, là đại học nào thế?" Mắt cậu ta hứng thú nhìn cô.
Diệu Hàm hơi căng thẳng vì bị để ý quá: "Đại học Luật."
"Ui thế hay quá, công ty mình đang tuyển thêm vị trí đó." Cậu ta lấy danh thiếp từ trong ví mình ra đưa cho cô, "Cậu có muốn kiếm việc lại thì xem thử nhé."
Cô há miệng, lịch sự vươn hai tay tới cầm lấy, "Cảm ơn ... mình sẽ suy nghĩ thử."
"Ôi giời, công ty bố mày thiếu người à?" Minh Nhật gắp con tôm vào bát cho cậu ta, "Cứ thấy người ta giỏi là canh me liền."
"Thì công ty cũng đang cần thật mà."
Cô gái ngồi cạnh Diệp Đan cắn đũa hỏi Diệu Hàm: "Mà hai cậu quen nhau sao vậy?"
"Hả?" Diệu Hàm hơi run tay.
"Quen biết từ hồi cấp ba rồi bây giờ gặp lại nảy sinh tình cảm thôi." Vũ An thảnh thơi ngồi bóc tôm.
"À, Diệu Hàm ít nói quá nhỉ?" Cô bạn thấy Vũ An trả lời dùm cô thì hơi không vừa ý, "Tưởng gu An là năng động một chút chứ?"
Diệu Hàm cắn môi, cười gượng.
Vũ An đặt con tôm mới lột xong vào bát cô, ngước mặt lên bật cười: "Thì gu vẫn vậy mà. Diệu Hàm không giỏi nói chuyện với người lạ thôi chứ cô ấy đánh người không trượt phát nào đâu."
Anh nhắc đến chuyện cô đánh cướp hồi trước. Diệu Hàm ngượng ngùng đưa tay xuống véo đùi anh.
"Vy thôi đi, mọi người đang ăn mà." Diệp Đan hiểu câu nói của Vũ An liền nhắc khéo bạn mình.
Diệu Hàm thấy hơi ngợp, cô cảm thấy không khí trên bàn không được thoải như nãy nữa liền giật tay áo Vũ An.
"Hử?" Anh cúi đầu, nghiêng người nghe cô nói.
"Em ... đi vệ sinh chút." Vì nhiều người ngồi gần nhau, cô sợ có ai đó nghe thấy được cuộc trò chuyện giữa họ nên gượng gạo đổi cách xưng hô.
Vũ An hơi ngớ người, "Ờ! Để anh ..."
Cô nhíu mày, "Anh có vào nhà vệ sinh nữ được đâu nên đi cùng làm gì? ... Em đi rồi quay lại liền."
Diệu Hàm lịch sự đứng dậy, rời bàn. Đúng là dễ thở hơn bao nhiêu, chỉ là họp lớp thôi sao cô cứ có cảm giác như đi đánh ghen vậy trời.
Cô không buồn vệ sinh, chỉ rửa tay rồi dặm lại lớp trang điểm một chút thôi. Xong xuôi cô cũng không vội mà rề rà kéo dài khoảnh khắc dễ chịu của riêng mình.
"A!" Vai của cô va trúng ai đó ngay khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Diệu Hàm chau mày, ngoái đầu nhìn hai người đàn ông cao to đỡ một cô gái đã không còn tỉnh táo lắm. Trên người họ nồng nặc mùi rượu và mùi thuốc lá.
Nhà hàng này thiết kế theo kiểu phòng bao, có rất nhiều phòng tùy số lượng người xếp theo một dãy tầng.
Cô lắc lắc đầu, không phải chuyện của mình. Diệu Hàm dứt khoát quay lưng đi.
Một cô gái trẻ đầu tóc bù xù, khóc lóc bù lu bù loa bổ nhào về phía cô. Diệu Hàm giật mình né tránh.
"Chị ơi, bạn của em ... Chị có thấy bạn em đâu không?"
"Bạn em ... là ai?"
Cô gái kia có vẻ cũng say, cô có thể ngửi thấy mùi rượu trong không khí khi cô ấy nói chuyện.
"Cậu ấy ... mặc váy đen ... đi cùng một người đàn ông ... cao từng này này." Cô ấy vừa ôm đầu vừa dùng tay miêu tả.
Diệu Hàm nhíu mày, đúng là có một cô gái mặc váy đen, có người đàn ông cao tầm đó nhưng rõ ràng là hai người cơ mà.
"Hai người đó có quan hệ gì?" Cô bất giác hỏi.
"Ông ta là ... sếp..."
Diệu Hàm nhìn cô gái đến đi đứng còn không vững kia nói: "Gọi cảnh sát đi, tôi đi xem thử..."
Nói rồi cô xoay người, bước chân gấp gáp đi về phía mấy người khả nghi hồi nãy. Diệu Hàm hơi run rẩy, cô đi ra bằng thang thoát hiểm ngoài trời của nhà hàng. Đứng từ tầng hai nhìn xuống dưới cô ngay lập tức thấy ba người vừa nãy trong một góc tối.
Một tên nghe điện thoại nói gì đó, tên còn lại trông đứng tuổi hơn giữ lấy tay cô gái đang vùng vẫy trong cơn mê man. Cô từ từ bước xuống từng bậc thang một, ánh nhìn không hề rời khỏi bọn họ một giây nào.
"Ngoan nghe lời thì sẽ được thưởng, biết chưa?" Tên đàn ông ôm cô gái chặt cứng, gằn giọng nhắc nhở cô ta, "Sao xe chưa tới nữa!"
"Dạ sếp ... nãy bọn họ bảo tới liền mà do vướng vụ tai nạn nên đang sắp tới rồi ạ." Tên còn lại có vẻ là nhân viên, trông cậu ta còn trẻ và hơi luống cuống.
Diệu Hàm lẳng lặng đứng ngay sau, cả cơ thể cô chìm trong bóng tối nhưng ánh mắt sắc như dao. Cô siết chặt cái mũ bảo hiểm mới lấy được từ xe máy của nhân viên gần đó, ngứa họng nên khẽ ho vài cái nhỏ.
Âm thanh của cô nơi vắng vẻ tất nhiên không nhỏ, thu hút ánh mắt của hai người bọn họ.
"Thả cô ấy ra!"
"Ai vậy?" Ông ta nhìn cô gái nhỏ con trông như học sinh, không để vào mắt mình lắm.
"Hai người đang làm việc phạm pháp." Cô không trả lời ông ta.
Tên sếp hơi ghét bỏ, ông ta nhướn mày ra hiệu cho cậu nhân viên: "Cho nó ít tiền đi."
Diệu Hàm cắn môi nhìn vài tờ tiền cậu ta đưa đến trước mặt mình. Cô giật lấy bước vài bước lớn về phía trước rồi đập thẳng vào mặt ông ta.
Lão sếp bị làm cho bất ngờ nên buông lỏng tay giữ cô gái ra. Cô nhanh tay kéo giật cô ấy về phía mình.
Diệu Hàm toan hét lên nhưng khi âm thanh vừa hé ra đã bị một người từ sau lưng bịt chặt lại. Cô đưa khuỷu tay thúc ra sau khiến cậu nhân viên không kịp phòng bị hơi cúi người vì đau chứ nhất quyết không buông cô ra.
Tên sếp già tức đến mắt đỏ gay, ông ta tiến đến tát cô một cái say xẩm mặt mày, đầu óc choáng váng rồi kéo giật cô gái chống cự yếu ớt lại. Diệu Hàm nhăn mày, cắn vào tay tên nhân viên một cái, dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu gối cậu ta mấy phát rồi nhân cơ hội thoát ra.
Chiếc xe ô tô đen đột ngột phanh sát lề đường ngay chỗ bọn họ. Cửa nhanh chóng được người bên trong mở ra, đưa tay kéo hai người kia vào.
Diệu Hàm liều mạng lao tới nắm lấy bàn tay đang cố gắng vươn ra ngoài của cô gái. Ngón tay cô ấy thanh mảnh, run rẩy và lạnh buốt. Đôi mắt cô ấy trong bóng tối đờ đẫn, vô hồn nhưng lấp lánh ánh nước.
Cô biết cô ấy đang kêu cứu, cô ấy đang níu kéo một chút hi vọng, rằng cô ấy không hề muốn bị bỏ rơi. Nhưng một mình Diệu Hàm quá yếu ớt, có người dơ chân ra đạp cô ngã xuống đất.
Cửa đóng, chiếc xe và đám người bọn họ lao đi mất hút để lại cô đầu tóc rối bời, cơ thể xước xát. Diệu Hàm bất lực đến nỗi chẳng thấy đau, mà lòng tức tối vô cùng cực.
"DIỆU HÀM!" Vũ An thở dốc đứng từ lối cầu thang thoát hiểm trên cao nhìn xuống.
...
"Cô ấy nhìn tớ ... cô ấy đưa tay ra cho tớ ... nhưng tớ không cứu được cô ấy..."
Thật không biết cô ấy đã phải trải qua chuyện gì, nhưng anh nghĩ nó hẳn thật kinh khủng. Vì cô ấy sáng trong, cô ấy mong manh, cô ấy nhút nhát nhưng có đôi lúc cô ấy cũng mờ mịt, mạnh mẽ và tan vỡ như lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com