Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Cả nhà vẫn chờ cơm

Mấy hôm sau Diệu Hàm biến mất khỏi thị trấn đó, căn nhà công chúa của cô lại chìm vào giấc ngủ vì thiếu đi ánh đèn lấp lánh mỗi tối cô đều mở lên.

"Anh ơi! Chị bé đã không mở đèn ba ngày rồi." Duy Bảo nắm tay anh hai đi bộ về nhà sau khi chơi cờ nhà ở bạn hàng xóm về, cậu nhóc ngửa cổ nhìn ngôi nhà cửa, cổng đóng kín bưng, tối tăm không một ánh điện.

Vũ An đưa tay xoa đầu cậu bé, khẽ nói: "Ừ, chắc chị đi làm việc mấy ngày."

"Lỡ chị ấy không quay lại thì sao?" Duy Bảo bĩu môi mếu máo, xoay đầu nhìn anh trai mình.

"Hâm à! Em nhớ chị bé thì chị bé cũng nhớ em thôi." Anh cốc một cái nhẹ vào trán cậu, "Chị sẽ về thôi."

Bảo giận dỗi vung tay ra khỏi tay anh, cái chân ngắn vượt lên trước vài bước. Cậu cáu kỉnh nói: "Anh không nhớ chị bé thì làm sao mà hiểu được!"

Vũ An thở dài, anh nhìn cái bóng nhỏ ôm hộp cờ vua chạy băng băng về nhà trước mình. Anh sờ túi quần, lấy một hộp thuốc lá, rút ra một điếu đưa lên miệng hút.

Nếu nỗi nhớ có thể đem cô đến trước mặt anh, có lẽ anh đã hét lên cho cả thế giới nghe thấy từ lâu rồi chứ chẳng phải là đứng ở đây chờ đợi.

...

Diệu Hàm mua vé tàu rời khỏi thị trấn nhỏ quay trở về lại thành phố vào sáng sớm. Cô đi không giải thích rõ lí do, chỉ để lại cho anh một lời nhắn rằng mình sẽ đi xa vài ngày rồi biến mất.

Diệu Hàm trở về ngôi nhà thân thuộc của mình sau hơn một ngày dài đẵng đẵng ngồi trong khoang tàu. Cô bấm chuông cửa.

"Cạch." Con sâu đực to tổ chảng vẫn còn đang cau có vì bị người khác phá vỡ giấc ngủ ngon của mình ra mở cửa.

"Anh!" Diệu Hàm lém lỉnh mỉm cười.

Bảo Đăng hơi tỉnh táo, anh mở mắt to hơn nhìn em gái nhỏ đã một khoảng thời gian rồi không làm phiền mình, buồn bực nói: "Còn biết đường về nhà hả?"

"Có vẻ anh không vui như em nghĩ." Cô phồng má.

Bảo Đăng giận dữ đưa tay kẹp cổ em gái, cốc mấy cái liền lên trán cô.

Diệu Hàm kêu oai oái gọi bố, gọi mẹ.

"Không có ai ở nhà đâu mà mách lẻo." Anh trai đáng ghét véo cái má mềm mại của cô, mắng mỏ: "Ai bảo là con gái tình cảm hơn hả? Tôi có một nhỏ em gái không nghe lời, lì lợm, lại còn vô tâm với cái nhà nó đây này. Đi không biết đường về, cũng không biết hỏi thăm ai tiếng nào."

Hai người chí chóe nhau một lúc mới chịu vào nhà, nghiêm túc ngồi nói chuyện.

"Tự nhiên về không nói tiếng nào?" Bảo Đăng đặt cốc sữa tươi lên bàn ăn.

"Nhớ nhà không được sao?"

Anh trai liếc cô một cái, dùng cái thìa vừa cầm lên gõ vào đầu cô: "Đàng hoàng đi."

"Em nói thật ... với cả em có chút việc nữa." Cô lầm bầm.

Bảo Đăng vừa ăn vừa bấm điện thoại: "Ừm, làm gì thì làm ... nhớ cẩn thận..."

Diệu Hàm cười, đúng là anh trai khẩu xà tâm phật: "Em biết rồi."

Cô dành một ngày ở nhà cùng với gia đình, ăn uống, nói chuyện rôm rả giống như hồi đi thực tập xa nhà lâu lâu mới về một lần.

Ăn xong cô về phòng mình, rút từ trong túi ra một tấm danh thiếp rồi bấm gọi.

Tiếng điện thoại được kết nối.

"Alo?" Giọng nam bên kia điện thoại vang lên.

"À chào cậu!... Mình là bạn ... gái của Vũ An, hôm họp lớp cậu có đưa mình danh thiếp ấy,... không biết cậu còn nhớ không?" Diệu Hàm hơi ngượng miệng nên lắp bắp.

"À, là ... Diệu ... Diệu Hàm đúng không? Nhớ chứ! Nhớ chứ! Cậu đã suy nghĩ đến chuyện mà mình nói rồi à?" Cậu ta cười, giọng điệu khá phấn khởi.

"Ờm ... chuyện đó mình vẫn đang nghĩ ... nhưng mà mình có thể nhờ cậu chút chuyện được không?..." Cô cắn môi, chờ đợi.

"Cậu cứ nói thử xem, được thì mình sẽ giúp."

"Vậy chắc lần trước chuyện om sòm của mình ở buổi họp lớp chắc cậu cũng có biết ha?" Cô cười gượng gạo khi nhắc đến chuyện mình đã làm rối tung buổi họp lớp vốn dĩ yên bình của lớp bọn họ.

"À, mình có nghe mấy bạn nói. Nghe nói cậu bị thương đúng không? Mình không rõ lắm."

"Ờm, chuyện là hôm đó mình có gặp một cô gái hơi mất nhận thức. Cô ấy bị hai tên đàn ông khác kéo đi và có một tên mình chắc chắn là cấp trên và người còn lại thì có thể là đồng nghiệp. Hai người họ đẩy cô ấy lên xe còn cô ấy thì không đủ sức để phản kháng lại..." Cô kể liền một mạch ngắn gọn hết mức có thể, "Nhà cậu có công ty luật ... mình có thể khởi kiện được không?"

Đầu bên kia hơi im lặng một lúc.

"Mình hiểu vấn đề của cậu rồi, nhưng mình cần hỏi rõ hơn một số thứ." Giọng cậu ta trở nên nghiêm túc.

"Thứ nhất, có bằng chứng gì để buộc tội không? Là chứng cứ điện tử, tin nhắn, ghi âm hay có nhân chứng trực tiếp. Thứ hai, vụ việc diễn ra trong hoàn cảnh nào? Có dấu hiệu của hành vi cưỡng bức hay lợi dụng tình trạng không thể tự vệ không?" Cậu ta bấm bút, hỏi: "Và quan trọng nhất, cô gái kia có thật sự muốn đứng ra tố giác và nộp đơn khởi kiện hay không? Vì trong các vụ xâm hại, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ cần chính lời khai của bị hại. Nếu cô ấy không hợp tác, việc khởi tố sẽ rất khó... Cậu cũng biết mà..."

"Mình biết..." Diệu Hàm ngồi lên bệ cửa sổ ngắm nhìn bầu trời có trăng nhưng chẳng có nổi một vì sao, "Mình đã nhờ người tìm được thông tin liên lạc của cô ấy rồi... Mình hẹn ngày mai sẽ gặp cô ấy xem sao."

"Là người quen của cậu hả?"

"Không phải." Diệu Hàm vô thức hơi lắc đầu.

"Một vụ kiện ít nhiều cũng tốn kha khá chi phí, ... chưa kể ... sợ đụng phải người ... ý mình là cậu không sợ bị liên lụy à?" Cậu bạn ấy cẩn thận nhắc nhở cô.

"Mình đâu chỉ giúp mỗi cô ấy không đâu..."

"Hả?"

Diệu Hàm cắn môi, cô lịch sự muốn kết thúc cuộc trò chuyện: "Dù sao thì cũng cảm ơn cậu nhiều, về chuyện bằng chứng thì tất nhiên mình có ... còn nếu cậu đồng ý giúp đỡ thì hãy nhắn mình một tiếng nhé."

Người bên đầu loa cũng lịch sự chào cô một tiếng rồi mới cúp máy.

Diệu Hàm ngả lưng xuống tấm nệm mềm mại. Cô nhìn màn hình điện thoại đầy ắp thông báo là những tin nhắn của anh sau khi cô để lại lời nhắn rằng hãy cho cô một tuần trước khi rời đi.

Vũ An: Sao đột ngột vậy?

Vũ An: Không thích mình thì cũng không được đột ngột biến mất đó.

Vũ An: Có chuyện gì khó khăn thì cứ nhắn mình một tiếng nhé!

...

Cô lặng lẽ rơi nước mắt, cô thật sự không cần phải làm đến mức như vậy với một người mà bản thân chẳng hề quen biết. Nhưng Diệu Hàm đã nhút nhát sống trong cái vỏ của mình suốt ngần ấy năm rồi, cô đã sợ hãi rất lâu rồi chưa thể tìm được lối thoát. Bây giờ cô chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ một người cũng như muốn thoát khỏi nỗi ám ảnh của chính mình mà thôi.

Vậy nên cô nhất định sẽ vùng dậy một lần. Giống như ngày còn bé tuy nhát cáy nhưng cô bé Diệu Hàm vẫn lựa chọn học võ thay vì học vẽ, như lúc trở thành sinh viên đại học tập tễnh bước chân vào trường đại học Luật chỉ vì lậm mấy bộ phim điện ảnh ngầu ngầu mà bản thân vô tình xem được. Cô không phải siêu anh hùng, cũng không có dũng khí để trở thành siêu anh hùng nhưng cô từng ước mơ trở thành người có thể giải cứu được ai đó. Nên cô học võ để vừa bảo vệ mình vừa có thể bảo vệ người khác, cô học luật để lý tưởng hóa cái thế giới anh hùng trong đầu bản thân.

Tối đó Diệu Hàm vẫn trằn trọc mãi cho đến sáng khi tiếng chuông báo thức điện thoại của cô đổ. Cô mò mẫm với lấy điện thoại tắt tiếng cái rụp rồi nằm một hồi tới tiếng reo thứ hai mới dậy nổi.

Diệu Hàm thay đồ dài lịch sự rồi lục đục đi xuống lầu.

Hôm nay là thứ hai, cả nhà ai cũng dậy tất bật từ sớm. Diệu Hàm đứng trên cầu thang nhìn xuống dưới thấy anh trai ngáp ngắn ngáp dài đeo cà vạt, bên cạnh là bố vừa mới ra khỏi phòng liền mở ti vi nghe tin tức buổi sáng. Quay ra bếp, mẹ vẫn luôn mang dáng vẻ bận rộn nhất trong nhà khi phải chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình từ sớm.

"Diệu ơi! Xuống ăn cơm." Mẹ gọi cô bằng cái tên vẫn thường hay gọi ở nhà, chỉ gọi tên đệm.

"Dạ, con đây." Cô chậm chạp vô bếp phụ mẹ bưng ra bàn ăn.

"Con về được mấy ngày thế?" Bố mỉm cười nhận lấy phần ăn từ tay con gái, hỏi han.

Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện, trả lời: "Thứ sáu con lại đi."

"Rồi tính khi nào mới về? Em lớn rồi, mấy đồng tiền lẻ mấy năm qua kiếm được không đủ để cứ suốt ngày đi nghỉ dưỡng đâu." Bảo Đăng ngồi bên cạnh cô, nhắc nhở.

"Em biết rồi." Diệu Hàm bắt đầu ăn bữa sáng, cô chỉ trả lời một cách qua loa.

Mẹ cô thở dài nhìn cả đứa lớn lẫn đứa nhỏ, "Anh nói đúng đó, con gái lớn rồi đừng có làm gì cũng theo cảm tính mãi."

Cô gật gù.

"Thôi nhà mình ăn mau rồi còn việc ai nấy làm." Bố cô ngồi đối diện vẫn như mọi khi sẽ chữa cháy cho cô một chút.

Diệu Hàm rời khỏi nhà sau cùng, cô chạy chiếc xe tay ga mẹ để lại ở nhà cho mình đến địa điểm hẹn. Đúng là lâu rồi không đi xe, thật nhớ cái cảm giác mà bản thân thích nhất mỗi ngày là khi chạy xe tan làm trở về nhà. Gió man mác thổi tung tóc dài, ngắm nhìn thành phố lung linh ánh đèn về đêm, thi thoảng sẽ chợt nhớ đến một người đã lâu không thể gặp.

Cô gạt chân chống xuống bên ngoài một quán cà phê nhỏ, cởi mũ bảo hiểm rồi mới bước vào bên trong. Diệu Hàm lên tầng trên, ngó một lượt liền nhận ra ngay người mình đã hẹn hôm nay.

Cô gái nghiêng mặt đang lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô ấy thật đẹp, vẻ đẹp sắc sảo, nổi bật và quyến rũ. Nắng chiếu vào từ bên ngoài khung cửa được tán lá cây che bớt tạo thành những lỗ nhỏ đung đưa qua lại trên mặt bàn.

"Chào." Diệu Hàm dịu dàng mỉm cười chào hỏi để thu hút sự chú ý của cô ấy.

Cô gái có chút giật mình rất khẽ, cô ấy chậm chạp quan sát cô một chút: "Cô là Diệu Hàm?"

Cô gật đầu, khuấy khuấy ly trà trong tay mình, sắp xếp xem nên nói gì trước.

"Chuyện hôm đó ... cảm ơn cô."

Diệu Hàm mím môi, gật đầu: "Tôi cũng đã nói trước với cậu qua điện thoại rồi ... tôi có thể giúp cậu..."

Cô rút điện thoại từ trong túi của mình ra, đẩy đến trước mặt cô ấy: "Đây là đoạn video tối hôm đó cậu mất ý thức bị bọn họ kéo đi mà mình quay được có thể làm bằng chứng trước tòa ... cả đoạn tin nhắn chuyển khoản của ông ta nữa... Chỉ cần ... cậu đề đơn khởi kiện..."

"Thật lòng cảm ơn cô..." Cô gái xinh đẹp chợt mỉm cười mệt mỏi, gõ gõ những ngón tay trên cốc nước đá đang tan ra, đọng lại những hạt nước: "Tôi vẫn chưa biết phải làm sao nữa ... quả thật tôi đã có ấm ức, đau khổ nhưng ngồi nghĩ lại thì ... ông ta cho tôi tiền..."

Diệu Hàm hơi chấn động, cô chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt xinh xắn nhưng nhợt nhạt ngồi trước mình. Cô lẳng lặng nghe cô ấy thủ thỉ.

"Tôi không phải kiểu người như vậy đâu ... nhưng mà công lý đôi khi không cứu nổi tôi khi tôi quá khổ rồi... khổ đến mức sự trong trắng hay tôn nghiêm cũng không quan trọng nữa..." Cô ấy đưa ngón tay gầy mảnh lên khóe mắt mình, chấm một giọt nước mắt lên, "... Em trai tôi nợ nần chục tỷ, mẹ thì bệnh nặng nằm viện, bản thân thì chẳng kiếm được mấy đồng bạc ... Vậy mà ông ta một đêm cho tôi nhiều như thế..."

Cô cắn môi nhìn khuôn mặt trắng nhợt, mệt mỏi của cô ấy vẫn đang mỉm cười, "Đây là quyền lợi của cô, tôi không đến để ép buộc... chỉ là nếu một hôm nào đó có suy nghĩ lại thì có thể gọi đến số điện thoại này ... Nói là người quen mà tôi đã nói, cậu ấy sẽ giúp cô ít nhiều."

"Một cô gái kỳ lạ ha?" Cô gái chống cằm nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô.

Nắng tắt, Diệu Hàm hơi ngớ người thốt lên: "Hả?"

"Diệu Hàm tên cũng lạ mà người cũng rất lạ nữa." Đôi mắt cô ấy chợt long lanh ánh nước: "Phải chi gặp được cô sớm hơn một chút, có lẽ đời tôi sẽ bớt chút nhem nhuốc nhỉ?"

"Kẻ xấu thế nào cũng không vấy bẩn được tâm hồn của thiên sứ."

Cô ấy ngẩn người chẳng biết đang suy tư điều gì.

Diệu Hàm đột ngột xin phép đi vệ sinh. Cô đi một đoạn rồi chậm rãi ngoái đầu lại xem, y như rằng bắt gặp cô gái xinh đẹp ấy cắn răng đưa tay lau nước mắt bắt đầu giàn giụa trên gương mặt. Cô ấy rụt rè không dám khóc to, đôi mắt phượng đỏ bừng, khuôn mặt kìm nén trở nên méo mó.

Giống quá! Cô ấy sao mà giống Diệu Hàm khi ấy ngồi trong văn phòng làm việc chưa đầy ba trăm mét vuông kìm nén không nấc lên dù cho lòng cô đã đau đến không thở nổi. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, người ngoài không thể nào thấu hiểu. Năm ấy cô từng là thực tập sinh văn phòng luật ngốc nghếch không có đủ bằng chứng để lên tiếng, còn bây giờ cô ấy lại là một nhân viên tòa soạn túng quẫn không biết bám vào đâu.

Ngồi uống nước hết buổi sáng, cô ấy tiễn Diệu Hàm ra đến tận ngoài quán.

Diệu Hàm nhìn cô ấy dưới tiết trời âm u vẫn mỹ miều làm sao, chỉ tiếc lại là một bức tranh mùa thu ảm đạm, "Một lúc nào đó cô nghĩ lại thì gọi cho tôi nhé! Tôi sẽ giúp cô."

Cô ấy bật cười, gật đầu: "Nghe nói cậu là luật sư?"

Diệu Hàm lắc đầu, đùa một chút: "Chỉ mới là cử nhân luật thôi..., chắc là cũng không học lên luật sư nữa đâu ... tôi nhút nhát như vậy sợ đứng trước tòa sẽ khóc mất."

"Học đi, ... làm luật sư đi..." Cô ấy không cao nhưng vẫn nhỉnh hơn cô một chút, dáng vẻ đầy chân thành: "Cô sẽ là luật sư đánh võ hay nhất mà tôi biết đấy, ... với cả chừng nào cô làm được rồi thì đại diện cho tôi đi."

Diệu Hàm bật cười nhưng lòng không thực sự vui mấy, chỉ cảm thấy xót xa.

"Chắc đến lúc đó sẽ mất kha khá thời gian ... vậy tặng cô một câu mà tôi tâm đắc trước khi chúng ta chia tay..." Cô nheo mắt làm bộ suy nghĩ nhưng lời sắp nói ra đã luôn nằm trong đầu rồi: " 'Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật', ... nên đừng sợ hãi, đừng nhún nhường ai cả."

Trên đường về nhà Diệu Hàm chẳng hiểu sao gió hôm nay thật cay mắt, làm nhòe cả tầm nhìn phía trước. Thời tiết không tốt lắm, rất nhanh đã đổ mưa lớn ầm ầm nhưng đã gần về đến nhà nên cô chẳng thèm mặc áo mưa nữa.

"Cach!" Diệu Hàm mở cửa nhà, ngay lập tức thấy anh hai đang ngồi ngay hiên nhà vừa xem điện thoại vừa cởi giày.

Thấy cô về, Bảo Đăng liền ngước mắt lên cợt nhả nói: "Lâu rồi mới thấy ở nhà có người về trễ giờ cơm hơn cả mình."

Diệu Hàm cả người ướt sũng, mái tóc dài của cô xẹp lép dính cả vào hai má. Nước tong tỏng chảy xuống sàn, tạo thành mấy vũng nhỏ quanh chỗ cô đứng.

Bảo Đăng luống cuống đứng dậy, lo lắng nói lớn: "Em bị ngốc à? Mưa to thế không biết đường mặc áo mưa hay trú vào chỗ nào à?"

Anh hai quay vào trong lấy ngay cái khăn khô chùm lên đầu cô vò mạnh bạo, "Cứ để anh mày phải chửi mãi thôi ... mai mà ốm nằm ra đấy thì đừng có hỏi tại sao?"

Diệu Hàm chợt bật khóc thút thít.

Bảo Đăng ngớ người, hốt hoảng cúi người xuống nhìn khuôn mặt đang nức nở của em gái mình trong tấm khăn. Thú thật đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi lên cấp ba con bé thẳng thắn khóc trước mặt anh mà không hề che giấu.

"Này, em làm sao đấy?"

Cô đưa ngón trỏ lên môi bảo anh nhỏ tiếng lại, sợ bố mẹ trong bếp lo lắng sẽ chạy ra.

"Rồi sao tự nhiên lại khóc? Ấm ức gì à?" Anh hai nhẹ nhàng với cô hơn hẳn khi nãy, âm lượng cũng giảm đi nhiều.

Diệu Hàm thừa nhận, cô gật đầu nhưng không nói lí do vì sao.

Bảo Đăng thở dài, khẽ vươn tay ôm em gái nhỏ vào lòng: "Em ấm ức lâu rồi đúng không?" Một tay anh khẽ vỗ về sau lưng cô, "Đó là lí do em bảo là em muốn nghỉ việc đi đâu đó nghỉ ngơi à?"

Diệu Hàm không trả lời, có lẽ bị anh trai nói trúng tim đen nên cô cứ rơi nước mắt mãi, lau hoài không hết được.

"Bé Diệu nhà mình ơi, đây là nhà của em cơ mà, anh cũng là anh trai của em, sao em chuyện gì cũng phải giấu diếm với gia đình của mình?" Bảo Đăng bỗng trở chững chạc hơn hẳn: "Thôi mau lên lắm đi, cũng sắp đến giờ cơm rồi."

Diệu Hàm gật đầu, chạy ù lên tầng.

Mẹ đang dọn cơm, nghe thấy tiếng chạy ầm ầm thì liền ra xem, chỉ thấy con trai lớn mãi vẫn chưa cởi giày xong: "Em về rồi à? Nó sao thế?"

"Không sao đâu mẹ, con gái cưng của mẹ dầm mưa ướt sũng nên chạy lên thay đồ rồi." Bảo Đăng cúi người xếp giày của mình gọn vào trong tủ, đẩy đôi ướt sũng của cô ra một góc để mai nắng lên sẽ mới giặt rồi phơi sau.

"Con cũng lẹ lên mau vào phụ mẹ dọn cơm đi." Nghe tiếng xì xèo, bà vội quay vào lại bên trong tắt bếp.

Một lúc sau Diệu Hàm xuống thì cả nhà đã bắt đầu ăn cơm rồi. Thấy cô lại gần bàn, Bảo Đăng còn không hiểu sao đưa chân đẩy cái ghế ra cho cô ngồi vào. Cô tất nhiên không ý kiến gì, dù sao mới nãy cũng đã mít ướt trước mặt anh.

Bố mẹ thi nhau gắp đồ ăn vào bát cô đầy ắp, Diệu Hàm không ăn nổi nên cầm bát né tránh liền bị mẹ mắng sống ở ngoài ăn uống không đàng hoàng nên nhìn gầy nhom rồi đá sang chuyện không biết làm sao mà lấy chồng được. Cô thở dài nhắc mẹ còn anh hai đang ngồi bên cạnh cũng đã có vợ đâu, làm Bảo Đăng mới nãy còn ân cần với em gái đã đưa chân qua đá cô một cái rõ đau.

Mẹ mắng hai đứa lớn rồi mà suốt ngày chí chóe như mấy đứa con nít, bảo hai anh em phải yêu thương nhau. Bố cứ chậm rãi gặm xương, mắt theo dõi tin tức thời sự trên ti vi rồi thi thoảng sẽ hỏi cô một số chuyện về cuộc sống ở ngoài có thoải mái không, hỏi cô ngày mai mấy giờ sẽ đi, bố sẽ chở cô ra ga tàu.

Diệu Hàm ngồi khoanh chân trên ghế mỉm cười khúc khích. Cô nhận ra bản thân chưa từng xa nhà quá lâu tại vì từ bé đến lớn đều học ở thành phố này, chưa từng hiểu cảm giác nhớ nhà của các bạn đại học. Nhưng con người có lẽ phải có một lần sống thật xa nhà để thấy rằng thứ cảm giác mà gia đình mang lại mới có lẽ là thứ cảm giác thoải mái nhất trên đời. Không phải cảm giác muốn làm gì thì làm, không bị quản thúc mà là thứ cảm giác cho dù có sai lầm, cho dù ấm ức vẫn có gia đình ở nhà chờ cơm. Mẹ rất hay cằn nhằn nhưng sẽ không ngừng gắp thức ăn cho bạn, anh chị em tuy hay chí chóe với nhau nhưng thấy bạn không vui liền nhường món yêu thích nhất cho bạn, còn bố tuy không nói nhiều nhưng sẽ âm thầm chiều chuộng bạn.

Sáng hôm sau trên ghế phụ lái, Diệu Hàm ôm hộp đồ muối chua mà mẹ nằng nặc đòi cô đem đi trong lòng, ngâm nga hát theo đài. Bố đi chầm chậm trên con đường vẫn kẹt xe như mọi ngày.

"Còn quên gì không đấy?" Ông đạp phanh, chờ đèn đỏ thì quay sang nhìn cô.

Diệu Hàm cười cười lắc đầu, "Chắc là không đâu bố."

Ông cười thở dài trước câu "chắc là" của cô, quá hiểu Diệu Hàm từ bé đến lớn là não cá vàng. Hồi còn đi học thì suốt ngày quên hộp bút, máy tính casio trên lớp, lên đại học thì quên chìa khóa nhà, áo khoác để dưới hộc bàn, còn đến khi đi làm rồi thì thi thoảng quên cơm trưa mẹ chuẩn bị sẵn, quên cả chìa khóa xe trong cốp.

"Khi nào con về nhà?" Bố phụ cô xách vali vào ga tàu.

Diệu Hàm nghiêng đầu nhìn ông, không chắc chắn nói "Để con xem đã."

"Ừ, ở một mình phải cẩn thận nghe chưa." Ông đưa lại hành lí cho cô, nhìn đồng hồ đeo tay dặn dò thêm một chút, "Ít ăn kem thôi."

"Dạ." Cô chẳng biết nói gì nên cứ gật gù qua loa.

"Hết tiền tiêu thì gọi cho bố, bảo con nhớ bố rồi nhé." Ông cười trêu chọc con gái lớn, càng lớn càng ít gọi cho mình.

"Bố này! ... Con đâu có đến mức đó." Diệu Hàm nhằn nhằn vậy chứ mũi bắt đầu cay cay, hai mắt nóng lên.

"Được rồi mau đi đi." Bố đưa tay khẽ đẩy cô về phía trước: "Hôm nào một mình không muốn nấu cơm thì lại về nhà mình nhé."

Diệu Hàm gật đầu nhưng không quay lại, cô đưa tay ra vẫy vẫy. Người khác đều nói cô là bản sao của bố, lầm lì ít nói nhưng dễ xúc động. Hai bố con chưa từng tâm sự với nhau mặc dù mỗi ngày khi tan học ông đều đón cô trở về nhà. Bố rất nhạt nhẽo, không như mẹ hỏi cô hôm nay đi học thế nào? Con được bao nhiêu điểm kiểm tra? Cô giáo có giao bài tập về nhà không? Ông chỉ hay hỏi con có thích ăn gì không, rồi hai cha con hay cùng nhau ăn kem, sau đó bố sẽ nói một số chuyện về lừa đảo, người xấu, về giới tính và một vài cách tự bảo vệ bản thân.

Diệu Hàm còn nhớ hồi cấp hai cô ngồi sau xe bố ăn cây kem mình thích nhất vu vơ hỏi: "Tại sao bố phải chỉ con bảo vệ bản thân? Bố không bảo vệ con à?"

Bố cười, lồng ngực ông rung lên, âm thanh trầm trầm từ tấm lưng rộng lớn của ông truyền vào cái tai nhỏ của cô: "Bố phải bảo vệ con chứ! Chỉ là bố sợ những lúc bố chưa kịp xuất hiện con sẽ không biết phải làm gì nên bố nói với con những điều này để trong lúc chờ bố đến con vẫn sẽ an toàn." 

Tuy lần này trở về nhà không thực sự hoàn thành được chuyện mình muốn làm nhưng cũng đủ để cô nhận ra một vài điều. Chẳng hạn như cuộc sống vốn dĩ rất phức tạp, mỗi người đều có một nỗi khổ mà người ngoài mãi mãi không bao giờ hiểu nổi. Chẳng hạn như cho dù có đi đến chân trời góc bể thì thi thoảng cũng nên về nhà một chuyến vì mâm cơm vẫn luôn để dành một chỗ cho bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com