Chương 20: Bí mật của em
Một ngày mùa đông hơi se se lạnh Diệu Hàm đạp xe rời khỏi nhà. Hôm đó là ngày hai mươi tháng mười một - ngày nhà giáo Việt Nam hằng năm mà cứ đến ngày này cũng là ngày sân trường đủ kiểu trang phục lụa là khi mà các lớp chuẩn bị các tiết mục văn nghệ để thi đua.
Hội trường chật kín chỗ, ai cũng muốn đến xem vừa là chiêm ngưỡng sự đầu tư của các lớp vừa để cổ vũ cho cả tiết mục của chính lớp mình nữa. Hôm đó nhà Diệu Hàm có việc nên cô không thể đến từ sớm chiếm chỗ ngồi, mãi đến chiều tối ở những tiết mục gần cuối cô mới dùng hết sức mình mà đạp xe bon bon lên trường.
Cô gái nhỏ chật vật lách qua cửa hội trường nhảy nhảy như con thỏ vì chính chiều cao có hạn của mình không thể thấy rõ phía trước. Khoảnh khắc bờ vai của mấy bạn nam phía trước tách nhau ra, Diệu Hàm có cận đến mấy cũng ngay lập tức nhận ra dáng vẻ mà mình yêu thích nhất trên sân khấu. Vũ An mặc đồ múa là quân phục màu xanh lá, dáng người anh đẹp tuy múa máy còn hơi cứng ngắc nhưng may mắn sinh ra đã là kiểu người làm gì cũng tỏa sáng rạng ngời.
Diệu Hàm đứng dưới sân khấu, khoảng cách giữa họ là vô vàn con người phía trước. Vậy mà đôi mắt mờ ảo của Diệu Hàm lúc đó vẫn còn ảo tưởng rằng hình như anh cũng đang nhìn về phía cô.
Diệu Hàm của năm mười tám tuổi đứng sau lưng rất nhiều bạn học, thầm mơ về chuyện nam chính ngôn tình chói mắt đang để mắt tới nàng lọ lem mờ nhạt giữa muôn vạn người.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột làm Diệu Hàm giật mình choàng tỉnh, cô nhìn quanh phát hiện ra mình mới ngủ quên một tí mà trời đã tối đen luôn rồi.
Cô bắt máy là cuộc gọi của Vũ An.
"Alo?"
"Chị bé?" Một giọng nam cao lanh lảnh truyền qua loa điện thoại.
"Ủa Duy Bảo hả em?" Diệu Hàm giật mình tưởng bản thân nghe nhầm.
"Dạ chị ơi..." Giọng cậu nhóc hơi run rẩy nghe như sắp khóc.
Diệu Hàm cũng lo lắng theo, giọng cô khẽ nhỏ nhẹ lại: "Ơi chị đây, em sao thế?"
"Anh hai em bỏ đi rồi." Cậu nhóc nức nở sụt sịt nói.
Trái tim cô hẫng một nhịp, cắn môi hỏi lại: "Bảo ngoan, bình tĩnh đừng khóc nè, từ từ nói chị nghe đã nhé! Sau đó chúng ta sẽ cùng nghĩ cách ha?"
"Hôm nay cuối tuần ... anh dẫn em về nhà mẹ sau đó ... mẹ với anh cãi nhau rồi anh bỏ đi từ sáng đến giờ rồi... Chị bé... có phải anh sẽ không nuôi em nữa đúng không? ... Anh sẽ lấy vợ, có em bé và sẽ không đón em về nữa đúng không chị?"
Tiếng con nít run run vang qua loa điện thoại, có biết bao câu hỏi ngây ngô như thế lại khiến người lớn nghe mà xót xa trong lòng.
Diệu Hàm hít mũi, cô nhẹ nhàng dỗ dành cậu nhóc bằng tất cả ngôn từ dịu dàng nhất mà bản thân có thể nảy số ngay lúc này: "Làm gì có chuyện đó được, anh hai thương em nhất mà. Chị chắc chắn là anh chỉ đang bực bội trong lòng nên ra ngoài cho khuây khỏa thôi nên Bảo nghe chị nín khóc rồi chị sẽ đi tìm anh trai cho em nha."
"Chị tìm được anh thật ạ?" Cậu bé hỏi bằng giọng ngờ vực.
Diệu Hàm cắn môi, cô không chắc lắm vì thậm chí anh đang ở đâu cô còn chẳng biết: "Chị sẽ cố gắng ... mà anh hai không mang điện thoại theo à?"
"Dạ, tại lúc anh cãi nhau với mẹ em đang chơi điện thoại của anh."
"Ờm, vậy thì ... em nhà mẹ em ở chỗ nào vậy chị sẽ thử đến đó xem sao."
Diệu Hàm cầm khăn quàng cổ màu đỏ rượu trên giá treo đồ, cô hơi khom người xỏ giày trắng vào chân rồi đưa tay tắt đèn trong nhà.
"Cạch." Cô khóa cửa lại cẩn thận rồi đứng trước cổng nhà chờ xe đến.
Diệu Hàm ngước mắt nhìn những con thiêu thân bay vòng quanh bóng đèn đường vàng trên đỉnh đầu mình. Vu vơ nghĩ đến Vũ An mới đó trước khi cô ngủ quên còn dặn dò cô trong lúc anh không ở xóm ra ngoài nhớ phải mặc đủ ấm, không được nói chuyện với mấy cô hàng xóm về chuyện mai mối, không được làm anh lo lắng vậy mà giờ đây anh mới lại là người làm cô đứng ngồi không yên.
Cô ra ga tàu, đặt một vé quay trở lại thành phố rất quen thuộc với chính mình, nơi đó là nhà của cô, cũng là nơi chứa đựng thời niên thiếu của họ. Hóa ra mẹ Vũ An vẫn luôn ở lại thành phố, vậy mà một mình anh lại chọn rời khỏi đô thị phồn hoa ấy, bỏ cả tương lai xán lạn để đến một nơi vắng vẻ, kém phát triển hơn.
Trong những lần xúc động, Vũ An từng nói với cô rằng bố anh đã mất rồi và hơn nữa là khuôn mặt chua chát của anh khi thốt lên câu bản thân là con của một người mẹ đã ngoại tình. Cô đều nhớ rất rõ, nhưng những kí ức đau khổ trong lòng anh Diệu Hàm lại không dám nhắc đến nó. Tuy cô đã bỏ lỡ một đoạn thời gian dài giữa bọn họ nhưng Diệu Hàm dám chắc đó có lẽ là lý do lớn nhất khiến cậu thiếu niên kiêu ngạo, vô tư và nhiều hoài bão như vậy bỗng dưng vụt tắt. Con tàu liều lĩnh của anh vậy mà không thắng nổi một cơn bão đầu mùa mà ủy khuất quay về bờ vào cái thời điểm mà những con thuyền khác tràn đầy sức sống căng buồm ra khơi.
Diệu Hàm hai mắt sáng trưng nhìn phong cảnh bên ngoài vùn vụt trôi qua trước mắt, cô mua vé trễ nên chẳng thể có chỗ ngồi vừa ý, đành đứng ở hành lang yên tĩnh ngắm cảnh bên ngoài ô cửa nhỏ.
Đang thẫn thờ thì điện thoại trong túi áo khoác của cô đổ chuông, Diệu Hàm giật mình thò tay vào túi nhìn dãy số lạ nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Nếu như bình thường cô sẽ chần chừ rất lâu rồi phớt lờ bỏ qua nhưng lần này Diệu Hàm có một chút linh cảm rằng cuộc gọi này cô nhất định phải nghe.
"Alo?"
"Anh đây Diệu Hàm."
"Em biết." Cô cong môi cười, trái tim đang lơ lửng của cô sau khi nghe thấy giọng nói của anh như được vỗ vễ.
"Sao em biết?" Giọng anh hơi cao, hẳn là đang bất ngờ.
"Em nghĩ anh nên nói cho em nghe tại sao lại gọi bằng số lạ trước đã."
Ở đầu bên kia loa, Vũ An ngập ngừng cười khờ khệch: "Điện thoại anh hết pin rồi, anh mượn của bạn gọi cho em nè."
"Vậy sao?" Diệu Hàm bĩu môi.
"Ừm..., em đang làm gì vậy?" Anh chuyển chủ đề.
Diệu Hàm nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi vén tay áo lên liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay mình: "Em ... đang ... đi dạo."
"Tám giờ hơn rồi em còn đi dạo?"
"Có sao đâu, bình thường không có anh em còn đi trễ hơn đấy thôi." Cô cười.
Vũ An tất nhiên không ưng ý với câu trả lời này, anh hằn học: "Nhưng mà bây giờ em có anh rồi thì không bình thường!"
"A!" Có mấy người đi vang qua va vào vai cô.
"Sao có tiếng nhiều người thế?" Vũ An chau mày.
"Tàu sắp đến ga thành phố A. Quý khách chuẩn bị hành lý và xuống tàu an toàn." Tiếng thông báo vang lên.
Vũ An nghe loáng thoáng nhưng rất nhanh với tần xuất đi lại giữa hai thành phố khá dày đặc nên anh nhất định nhận ra ngay tức khắc: "Khoan đã em nói dối anh đúng không? Em..."
"Vũ An!" Diệu Hàm gọi tên, cắt ngang lời anh: "Em nhớ anh."
Anh đầu bên kia hơi ngớ người, tạm thời không biết nói gì, anh lắp bắp: "Em ... em ở yên đó cho anh."
Diệu Hàm nhìn cuộc gọi bị ngắt cái rụp, cô bật cười khẽ rồi cũng chuẩn bị xuống tàu.
Thành phố A không có cái không khí lạnh như thành phố C nhưng đêm nay có mưa rả rích nên thời tiết về đêm cũng hơi se lạnh.
Diệu Hàm thực sự nghe lời anh đứng ở ga chờ. Có mấy người bán hàng rong đến mời cô mua nhưng Diệu Hàm áy náy xua tay từ chối. Cô nghiêng đầu nhìn một cô bé nhỏ lủi thủi quay về xe kẹo bông gòn của bố mình sau khi mời bất thành vị khách là cô.
Diệu Hàm phồng má nhìn con bé trời lạnh mặc bên ngoài cái áo jean cũ to quá cỡ so với người nhìn là biết của người bố khoác tạm cho con còn ông thì chỉ mặc cái áo polo cũ tối màu. Cô lục lọi ví tiền của mình phát hiện hết sạch tiền mặt, nên khó xử thở dài.
Đứng đó một lúc nhưng thi thoảng cô lại ngoái đầu nhìn hai cha con bán kẹo bông đó, Diệu Hàm đôi khi cũng cảm thấy bản thân quá dễ để tâm nên tuy không làm gì cô cũng hay nảy sinh cảm giác áy náy.
"Diệu Hàm!" Vũ An xuống khỏi xe ô tô chạy hồng hộc đến ôm chầm lấy cô.
"A!" Diệu Hàm không kịp phản ứng, cả thân hình nhỏ bé của cô đập vào lồng ngực rắn chắc của em.
"Em dám nói xạo anh?" Anh giận dỗi véo má cô một cái khẽ.
"Còn anh, anh có dám thề là mình không nói xạo em?" Diệu Hàm lém lỉnh ngước mắt nhìn anh.
Vũ An tất nhiên không dám, anh cười ôm cô lắc lư trong lòng, một tay còn đang xoa rối mái tóc dài của cô: "Duy Bảo gọi em?"
Cô gật đầu.
"Sao tự nhiên lại đến đây?"
Diệu Hàm nhíu mày, thế mà anh còn chưa chịu hiểu: "Tại vì có người lớn già đầu còn làm một đứa nhóc lo tá hỏa nên em phải đích thân kiểm tra anh."
"Chậc." Vũ An bĩu môi, có chút xấu hổ nên lấp liếm: "Còn tưởng em nhớ anh lắm."
"Thì ... cũng có nhớ..." Cô nghiêng đầu áp tai vào lồng ngực phập phồng của anh.
"Thật?" Anh ngờ vực.
"Nhớ anh là thật." Diệu Hàm ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt si mê chưa bao giờ thay đổi.
"Ừm, anh cũng nhớ em." Anh ôm cô thật chặt, nhiệt độ se lạnh ngoài trời cũng không thể khiến cô cảm thấy cơ thể mình đang dần ấm lên, "Vậy mà em xuất hiện thật luôn này."
Thủ thỉ một hồi, Vũ An nắm tay dắt cô ra xe.
Diệu Hàm đi theo anh rồi chợt loạng choạng quay đầu lại. Vũ An thấy thế cũng nhìn theo cô.
"Em ăn kẹo bông không?"
"Dạ?" Diệu Hàm giật mình anh như đọc được suy nghĩ trong đầu cô.
"Kẹo ... bông ... gòn..." Vũ An tưởng cô không nghe rõ nên lặp lại rõ ràng khẩu hình miệng.
Cô mím môi gật đầu bẽn lẽn.
Cô bé cầm cái quạt Barbie màu hồng trên tay thấy hai người họ tiến đến gần thì hai mắt liền sáng như sao đứng dậy khỏi cái ghế con.
Diệu Hàm lấy một cây màu hồng mặc cho Vũ An bảo sao cô không ăn màu trắng vì anh thấy những màu khác toàn là phẩm màu.
"Lâu lâu mới ăn mà." Cô cười lém lỉnh.
Hết mười lăm ngàn, Vũ An rút ra năm chục trong ví ra đưa cho người bố đứng ngay đó: "Không cần thối lại ạ."
"Dạ thôi để tôi thối cho hai cô cậu." Người đàn ông lịch sự tìm tiền lẻ.
Diệu Hàm cúi đầu nhìn em gái nhỏ, hỏi: "Em thích ăn kẹo bông không?"
Cô bé rụt rè gật đầu.
"Vậy em cũng lấy một cái đi, coi như anh chị mời nhé!"
Cô bé mím môi cười nhìn Diệu Hàm bằng đôi mắt lấp lánh, là đôi mắt của một đứa trẻ đơn thuần yêu thích và ngưỡng mộ.
"Vậy con mau cảm ơn anh chị đi." Người bố đứng đằng sau khẽ vỗ vai cô bé.
Cô nhóc ngay lập tức ngoan ngoãn cúi đầu nói cảm ơn.
Diệu Hàm thỏa mãn rời đi cùng với cây kẹo bông gòn trên tay, cô thích thú cạp một miếng lớn trong khi chờ Vũ An mở cửa xe hộ mình.
Anh quay mặt nhìn khuôn mặt đang lấp lánh niềm vui của cô mà không khỏi buồn cười: "Ngon không?"
Cô gật gật đầu, đưa tay đút anh một miếng lớn xong còn lè cái lưỡi mới đó đã toàn màu hồng cho anh xem.
Hai người ngồi vào ghế sau xe ô tô.
"Xin chào."
Diệu Hàm giật mình ngước mắt nhìn cô gái ngồi ở ghế phụ đang quay xuống vẫy tay chào mình đầy thân thiện, "À xin chào."
"Lam Chi là bạn gái của Quang Huy bạn anh, lớn hơn em hai tuổi." Vũ An giới thiệu cho cô nghe.
Diệu Hàm gật gù lịch sự chào hỏi và tự giới thiệu mình với cả hai người.
"Mà tối nay hai người định ở đâu vậy? Không thì qua nhà tao đi An, mẹ tao bảo lâu rồi không gặp mày á." Quang Huy vừa xoay vô lăng vừa nhìn họ qua gương chiếu hậu trong xe.
"Thôi khỏi đi, không có mày tao qua cũng ngại." Vũ An lắc đầu, ngả lưng xuống ghế thở dài.
"Gì anh em thân thiết còn ngại?"
Diệu Hàm nghiêng đầu liếc nhìn khuôn mặt hơi mệt mỏi của anh mờ ảo qua ánh đèn đường vùn vụt lướt qua. Vũ An cảm nhận được, anh nghiêng đầu nhìn cô. Mắt Diệu Hàm không tốt lắm, ánh sáng chập choạng thế này khiến cô chẳng thể đọc được gì trong mắt anh cả nhưng đôi mắt sáng rực của Vũ An thì có thể, anh thấy cô đang cố gắng đọc vị anh.
Vũ An bật cười đưa tay che mắt cô lại, kéo đầu cô nghiêng sang tựa vào vai mình mà khẽ vỗ về: "Em phải về nhà đã, anh đưa em về trước."
Diệu Hàm phồng má nghĩ ngợi rồi khẽ kéo tay áo anh.
"Hửm?" Vũ An nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của cô gần trong gang tấc.
"Hay ... anh cũng về nhà em đi..." Cô thì thầm vào tai anh.
Vũ An hơi bất ngờ, anh tưởng cô đang đùa nên cười trêu lại: "Qua nhà em với tư cách gì đây?"
Cô đỏ mặt, dù sao hai người cũng chỉ mới quen nên dùng thân phận là người yêu để ra mắt gia đình thì cũng hơi làm quá, cô nheo mắt suy tính: "Là ... bạn."
Vũ An ngớ người, cô vậy mà mời anh qua nhà mình thật này: "Em chắc chưa? Có chắc nhà em nhìn mặt anh mà tin chuyện hai đứa mình là bạn thật không đấy cô nương."
Cô cắn môi, cảm thấy anh nói đúng thật cô từ bé đến lớn cũng chưa từng dẫn bạn nam nào qua nhà mình chơi cả.
"Anh không sao đâu, thành phố này lớn như vậy chỉ cần trong ví còn tiền thì ngủ ở đâu cũng như nhau cả mà." Anh bật cười nhìn đôi mắt áy náy của cô mà dỗ dành.
Ngồi được một hồi, khi anh tưởng chừng cô gái yên tĩnh tựa đầu lên vai mình đã liu riu ngủ rồi thì lại nghe thấy bên tai giọng nói mềm mại như cánh hoa của cô thủ thỉ:
"Nhưng anh lớn lên ở đây mà,... anh có nhà, có bạn bè ở đây thì sao lại phải ở khách sạn? Hai đứa mình chung trường cấp ba nên cũng tính là bạn học cũ mà..."
Anh nghiêng đầu nhìn những ngón tay thon gầy của cô đang vuốt ve vết chai trên mu bàn tay mình, lời cô nói khiến câu "Nhà của anh đã không còn ở thành phố này từ lâu rồi" mặc kẹt lại trong cuống họng.
"Bố mẹ em bảo ... thi thoảng hãy mời bạn bè đến nhà ăn cơm vì họ đã đối xử tốt với em."
Vũ An mỉm cười, "Anh còn chưa làm được gì cho em mà."
Cô lắc đầu phủ định: "Ai bảo? Anh đã ... yêu em rồi mà."
Vũ An siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô, cảm thấy tình yêu của Diệu Hàm dành cho anh thật đơn thuần làm sao? Cô chưa từng hỏi công việc của anh thế nào, lương tháng bao nhiêu, gia đình ra sao, mà chỉ cần anh yêu cô là đủ. Nếu không phải vì phía trước còn có người anh nhất định sẽ ngay lập tức cúi xuống hôn cô một nụ hôn thật dài, ôm cô một cái thật lâu.
"Vậy ... sang nhà em nhé!" Cô ngửa cổ nhìn anh.
Vũ An cười bất ngờ hôn cái chóc lên môi cô một cái.
Khuôn mặt trắng trẻo của Diệu Hàm nóng bừng lên, tiếng hôn lớn như vậy cô dám chắc tất cả mọi người trong xe đều nghe thấy. Quang Huy còn khẽ hắng giọng một cái trong khi cô bạn gái Lam Chi ngồi bên cạnh đang cười tươi rói khẽ đánh yêu cậu ta một cái.
Tới nhà Diệu Hàm hai người bọn họ cùng xuống xe. Cô đứng ở cổng chờ anh với Quang Huy thì thầm to nhỏ.
"Hay rồi nhà tao thì mày ngại chứ nhà của bố mẹ vợ thì không?" Cậu ta mỉa mai trêu chọc anh bằng giọng điệu nghe có vẻ thích thú.
"Dù sao cũng cảm ơn mày." Vũ An bĩu môi miễn cưỡng nói: "Biến về lẹ đi."
"Đúng là không nói được hai câu tốt lành." Cậu ta nhe răng hậm hực khươ khươ tay với Vũ An rồi mới đạp ga rời đi.
Anh nhìn chiếc xe ô tô đi một đoạn rồi mới xoay người nhìn cô đang tựa lưng vào tường cười tủm tỉm. Dưới ánh đèn chập choạng do cái bóng sắp hỏng đến nơi mà đôi mắt của cô vẫn sáng lấp lánh, nụ cười của cô vẫn trong veo và thế giới xung quanh cô vẫn ấm áp làm sao. Vũ An mơ hồ nhìn cô, tuy Diệu Hàm không đẹp vô thực nhưng chính con người cô trong thế giới của anh lại trông vô thực. Cô vừa hồn nhiên vừa u uất, vừa trẻ con vừa như già cỗi, vừa thật hạnh phúc vừa như đã tan nát đến vô ngần.
Vũ An tự hỏi nếu cô không thích anh trước, nếu trên đời này sẽ chỉ có mây tầng nào gặp gió tầng đấy thì liệu có thể có một người như cô vô tình bước vào thế giới của anh không?
Một cô gái xinh xắn, hay đỏ mặt.
Một cô gái trông thì nhút nhát nhưng lại vì học võ mà sẵn sàng bảo vệ người khác.
Một cô gái ít nói nhưng lời nào nói ra cũng chạm đến trái tim.
Một cô gái mọt sách lương thiện với đôi mắt ướt hay sợ làm người khác mất lòng.
...
Vũ An sải hai bước dài đến trước mặt cô, một tay anh chống lên tường và tay còn lại khẽ nâng cằm cô lên.
Diệu Hàm khẽ nhắc nhở: "Anh không sợ nhà em ra sẽ thấy chúng ta à?"
"Anh sợ lát nữa vô nhà ... trở thành bạn của em rồi muốn hôn một cái cũng không được cơ."
Cô bật cười, khẽ nhắm mắt chờ đợi đôi môi của anh đáp xuống.
Vẫn là một nụ hôn sâu đậm. Tình cảm của anh không nhiều lời bằng một đứa mơ mộng, học môn xã hội như cô, tình cảm của anh vốn dĩ là những con số rõ ràng là tất cả những gì anh thể hiện. Anh không nói tình yêu của mình cháy bỏng ra sao, nhưng anh đã trao cô một nụ hôn nồng nàn hơn tất thảy.
"Xoạt."
Diệu Hàm giật mình choàng mở mắt, cô theo quán tính đẩy anh ra.
Vũ An cũng hoảng, anh ngay lập tức nhìn quanh.
"Meo!" Một con mèo đen lù lù đứng dưới chân bọn họ.
"Trời ơi hết hồn." Diệu Hàm thở phào nhẹ nhõm, ngồi xổm xuống vuốt ve bộ lông đen tuyền mượt mà của em mèo: "Cá à? Lâu rồi không không gặp em."
Vũ An nhìn cô rồi nhìn con mèo: "Mèo nhà em hả?"
Cô lắc đầu: "Là mèo nhà bác hàng xóm á nhưng hồi trước mỗi khi em ra ngoài đều hay gặp nó đang trốn đi chơi."
"Meo!" Con mèo gạt tay cô ra, phe phẩy cái đuôi đi lại chỗ anh đứng, nó cúi đầu ngửi gì đó rồi lượn một vòng quanh chân anh.
Vũ An nhướn mày không hiểu trong khi Diệu Hàm bật cười nhìn chú mèo đen đang vẫy đuôi đi xa dần. Cô thở dài, đôi mắt cong cong sáng ngời:
"Anh biết không nó là người đầu tiên biết đến bí mật của em đấy."
Anh nhìn cô, ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa xót xa: "Bí mật gì vậy?"
"Ừm..., ngày đầu tiên em thích thầm ... em đã nói tên của người ấy cho nó nghe." Cô cắn môi, tủm tỉm cười.
Vũ An tất nhiên dễ dàng đoán ra người ấy là ai nhưng vào khoảnh khắc này khi nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô đang lắc lư qua lại, anh chợt tự mình mường tượng ra dáng vẻ của cô khi ấy. Có lẽ sẽ là một nữ sinh trung học nhỏ nhắn, nhút nhát ngồi xổm một góc thì thầm to nhỏ với một con mèo chỉ biết kêu "meo meo".
"Người ấy tên gì?" Vũ An vẫn thật lòng muốn nghe chính miệng cô nói cái tên đó.
Diệu Hàm xoay người, nhướn mày nhìn anh. Biểu cảm của cô trông như kiểu khó hiểu vì anh đang cố tình vờ như không biết.
Vũ An hai tay đút túi quần, anh dùng lưỡi đẩy phồng một bên má, cố chấp chờ cô trả lời.
Cô nhìn biểu cảm của anh mà bật cười: "Vũ An được chưa ạ."
Anh cười mãn nguyện nhìn cô gái của mình đang há miệng cười đến hai mắt cong cong như vầng trăng nhỏ: "Ồ vậy con mèo này may mắn đấy vì cuối cùng cũng gặp được anh rồi này."
Thật tò mò dáng vẻ của cô thời cấp ba ấy khi thích anh là như thế nào nhỉ? Có phải cũng chính là cái khuôn mặt cười đến nhăn tít lại khi gọi tên anh, khi nhìn thấy anh, khi bắt chuyện với anh không?
Mà cho dù có như thế nào thì anh thấy cô nhất định cũng sẽ rất đáng yêu và hồn nhiên như lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com