Chương 4: Đau (1)
Hôm sau Diệu Hàm tỉnh dậy đã là buổi chiều. Cô mái tóc rối bù, cái má bánh bao có hơi sưng lên và đôi mắt vẫn còn mơ màng.
Cô đi chân trần xuống giường, vươn tay kéo rèm ra.
"Xoạt!"
Đôi đồng tử tròn xoe. Quả là phòng có góc nhìn đẹp nhất có khác. Nhìn qua khung cửa sổ này có thể thấy bạt ngàn xanh mát, nắng rất nhạt điểm to cho những cánh chim trắng chao liệng, bướm dập dờn.
Không biết đã bao lâu rồi mới có lại cái cảm giác đặt lưng xuống giường liền ngủ, ngủ đến không có bất kỳ lí do nào để hối thúc bản thân thức dậy. Không giật mình tỉnh giấc vào hừng đông do tiếng còi xe cộ đánh thức. Không vội vã bắt xe đến công ty do sếp gọi điện hối thúc. Không vô duyên vô cớ bật khóc chỉ vì tủi thân không ngủ được.
Cô vệ sinh cá nhân xong liền cũng nhận được thông báo về hành lí bị thất lạc của mình, hẹn tầm chiều muộn sẽ ghé lấy. Trước đó cô vẫn phải thuê được nhà để ở đã rồi đến lúc đó sẽ vác đống đồ đạc cồng kềnh về luôn là hợp lí.
Diệu Hàm dọn dẹp lại chút đồ của mình rồi rút thẻ phòng. Cô đi thang bộ xuống quầy lễ tân để thanh toán.
"Chị trả phòng luôn ạ?"
Cô gái đứng ở quầy ăn mặc đồ bộ giản dị trông rất gần gũi chứ không trang trọng như trên thành phố nên Diệu Hàm cũng thoải mái gật đầu.
"Của chị hết 300 ngàn tròn ạ." Cô ấy có chút soi mói bộ váy hàng thiết kế trên người cô.
"Xu!" Cô gái đang vươn tay cầm tờ 500 ngàn thì giật mình bị gọi lại.
Diệu Hàm cũng tò mò ngoái đầu lại. Là ông chủ - người bạn sở hữu khách sạn mà Vũ An hôm qua đã giới thiệu cho cô.
"Trả tiền lại cho người ta đi." Cậu ta kéo tờ tiền lại từ trong tay cô bé đưa đến trước mặt cô.
Diệu Hàm có chút khó hiểu, mắt cô hơi trố lên.
"Em là Anh Duy – Ông chủ khách sạn này. Anh An đã giới thiệu chị đến đây thì em coi như em cũng tặng chị một buổi xem như chào mừng chị đến với thị trấn nhỏ này." Cậu ta hào sảng luyên huyên một tràng.
Diệu Hàm nghe thế vội lắc đầu nguầy nguậy, đẩy bàn tay đang cầm tờ tiền của cậu ta về.
"Như vậy sao được. Mọi người kiếm tiền đều không dễ dàng chút nào nên làm như vậy tôi thấy ngại nhận lắm."
"Không ngại ... không ngại. Đây là tấm lòng của của riêng em nên chị cứ nhận cho em vui."
Hai người đứng đẩy qua đẩy lại tờ tiền.
"Cậu còn không nhận là tôi sẽ giận đấy." Diệu Hàm nghiêm mặt.
Anh Duy chợt giật mình. Ai mà nghĩ được cô gái có gương mặt dễ thương như thế lúc nghiêm lại trông cũng thật có uy lực.
Diệu Hàm thấy cậu ta ngơ ra thì liền bật cười, "Hay là vậy, cậu giới thiệu cho tôi chỗ nào đang cho thuê nhà gần đây xem như là quà gặp mặt được không?"
Anh Duy nghe thế cũng thấy hợp lí, cậu ta rốt cuộc cũng không làm phiền cô nữa mà vui vẻ nhận tiền và thối lại.
"Em có quen biết một số người đang cho thuê nguyên căn." Cậu ta và cô đứng ở cửa khách sạn chụm đầu xem một cái điện thoại, "Có một căn phía này cách đây khoảng mười lăm phút đi bộ, một căn này thì bên hướng ngược lại. Hai căn này thì giá cả khá ổn khoảng tầm ba triệu – ba triệu rưỡi."
Diệu Hàm cầm điện thoại của Anh Duy, tay lướt lướt xem hình.
"Không có căn nào gần đây hơn nữa sao?"
"Gần đây á?" Cậu ta đưa tay vuốt cằm, lấy lại điện thoại, "Hình như là... tầm tháng trước có người thuê em tìm người để thuê căn này nhưng mà giá cao so với ở đây quá nên em không dám nhận."
"Căn đó ở đâu?"
Anh Duy tay bấm lia lịa trên bàn phím điện thoại, "Căn đó hình như gần nhà của anh An thì phải? Em nhớ mang máng là trong khu phố đó."
"Thật sao? Khoảng bao nhiêu?" Diệu Hàm chợt có chút khẩn trương.
"Hình như là..." Cậu ta vuốt vuốt một hồi, "À đây là căn này, sáu triệu."
Cô cầm điện thoại xem hình ảnh căn nhà.
"Có thể thương lượng một chút không?"
Anh há hốc miệng, "Chị tính thuê thật á? Đúng là căn đó có thiết kế đẹp thiệt nhưng với cái giá đó thì ở đây chẳng có ai thuê cả. Bằng cả nửa tháng lương luôn rồi."
Cô vân vê đuôi tóc mình, thật ra với mức lương bèo bọt của cô ở thành phố cũng còn chẳng dám xuống tay mạnh như vậy chứ đừng nói ở đây. Thế nhưng Diệu Hàm vẫn cắn răng, cảm thấy đằng nào cũng là đi nghỉ dưỡng thì chịu chi một chút có lẽ cũng không quá tiếc đâu. Chưa kể cô cũng chẳng ở đây lâu lắm.
Anh Duy dẫn cô đi xem nhà. Cậu ta bận rộn gọi điện trao đổi với người cho thuê bên kia đầu điện thoại.
Diệu Hàm đứng bên trong khuôn viên ngôi nhà, đoán chừng người sở hữu ngôi nhà này chắc hẳn phải là một cô chủ dễ thương.
Căn nhà phần lớn bằng gỗ và kính. Phòng khách bao trùm bởi gam màu nâu gỗ ấm cúng nhưng lại sáng bừng ánh nắng từ cửa sổ sát đất rọi vào. Tưởng chừng sẽ mất đi sự riêng tư tuy nhiên thiết kế hiên nhà được bao trùm bơi dàn sử quân tử rủ nhẹ xuống vừa vặn che bớt ánh nắng cũng vừa vặn kín đáo.
Gian bếp có diện tích nhỏ nhất, thiết kế theo kiểu quầy bar. Dụng cụ bếp núc cũng đều có hình dạng rất đáng yêu, khung cửa sổ nhỏ thoang thoảng mùi hoa cỏ ngoài vườn. Nhỏ hẹp nhưng không bí bách.
Căn nhà nhỏ có một gác mái vừa vặn với chiều cao khiêm tốn của cô nhưng với Anh Duy thì có hơi thấp. Trên gác mái thơm thơm mùi giấy, vừa là phòng đọc sách vừa là phòng ngủ. Giường ngủ đơn kê một góc vừa vặn tránh được ánh nắng gắt gao ngoài cửa sổ.
Diệu Hàm thầm cảm thán, giống như một căn nhà nhỏ trong nhiều lần ngủ mơ cô đã từng thấy vậy.
"Chị à, em chỉ hỏi người ta xuống được năm triệu rưỡi thôi ạ." Anh Duy ngồi khoanh chân dưới chân kệ sách ủ rũ nói.
Cô gật đầu: "Vậy tôi cũng thuê."
Diệu Hàm cảm thấy căn nhà này rất xứng đáng, cô rất thích nó.
"Thật ạ?" Cậu ta đứng bật dậy, cảm thấy đúng là người thành phố chi tiêu mạnh tay, thoải mái "Vậy để em gọi người ta làm hợp đồng cho chị."
"Căn nhà này chắc là của một cô chủ dễ thương ha?" Cô ngồi lên chiếc giường mềm mại, cảm thấy đã lâu như vậy không có người thuê mà nơi này không hề bị bỏ bê liền không khỏi cảm thấy chủ nhà thật kỹ tính làm sao.
"Không phải đâu, là nhà của một ông cụ non khó tính thì đúng hơn." Anh Duy vội lắc đầu phản bác.
"Hả? Là đàn ông sao?" Cô có chút hoài nghi.
Cậu ta gật đầu, "Khó tin đúng không? Đợt đầu thấy căn nhà này em còn tưởng ở bên trong là một công chúa nhỏ dịu dàng như nước. Ai mà dè được lại là của một người đàn ông hơn em có một tuổi. Bảo cậu ta cho thuê ngắn ngày làm du lịch kiếm chút ít bù vào tiền vệ sinh hàng tuần cũng được mà cậu ta nhất định từ chối vì sợ khách du lịch ra vào nhiều ảnh hưởng đến nội thất."
Diệu Hàm cười gật gù, xem ra chủ nhà rất trân trọng căn nhà này.
Cô và Anh Duy ngồi làm xong thủ tục thuê nhà đầy đủ thì cũng đã đến hơn bốn giờ. Diệu Hàm đặt báo thức để đi lấy hành lí của mình liền vội vàng chào tạm biệt cậu ta.
Trụ sở cảnh sát ở đây cũng chỉ là một cơ quan nhỏ, cô bắt taxi rất nhanh đã đến nơi.
"Này An! Cậu chưa có người yêu thì đi chơi với cháu gái tôi một bữa đi, con bé từ ngày gặp cậu không biết đã nhờ vả tôi bao nhiêu cuộc rồi."
Tiếng cười nói vang ra tận ngoài cửa.
"Dạo này Duy Bảo sắp đi học nên cháu vẫn đang chưa có thời gian rảnh ạ."
"Thế hay tôi đưa số con bé cho cậu rồi có gì cậu với nó trao đổi ha? Chứ nó làm phiền tôi hoài cũng chả giải quyết được gì."
Vũ An cười bất đắc dĩ.
Diệu Hàm đi vào gần đến văn phòng có thể nghe thấy khe khẽ tiếng cười quen thuộc trong hồi ức của cô.
"Ơ! Chị có việc gì ạ?" Một cậu cảnh sát trẻ thấy cô từ xa liền chạy lại hỏi.
Cô đưa ánh mắt tiếc nuối vì còn chưa kịp nhìn thấy anh.
"Dạ tôi có báo cáo chuyện bị thất lạc hành lí và nhận được thông báo nên đến để nhận đồ về."
"À có phải chị tên Diệu Hàm đúng không?" Xuân Ninh nhìn cô gái dịu dàng trước mặt, bất giác cũng trở nên nhiệt tình.
Diệu Hàm nghe thấy tên mình liền hơi ngẩn người nhưng cũng rất nhanh đã mỉm cười đáp lại: "Đúng rồi, cậu nhớ cả tên luôn sao?"
Xuân Ninh cười ngượng ngùng xoa gáy, thành thật lắc đầu: "Làm sao mà nhớ được chứ! Chỉ là tên của chị rất lạ nên chẳng hiểu sao không quên được."
Cô đi theo cậu ta để nhận lại đồ của mình.
"Thành thật cảm ơn nhiều, nếu mà mất thiệt chắc khóc quá!" Diệu Hàm nắm chặt tay kéo trong tay mình, mặt vô thức mếu lại.
Xuân Ninh nhìn cô gái một thân váy hoa nhí màu mè nhưng không giống các thím ở đây chút nào. Cô hơi gầy nhưng mặt lại có chút phúng phính. Mái tóc bồng bềnh dài đến thắt eo xoã xuống hai má càng khiến cô nữ tính. Dung mạo không quá kiều diễm nhưng lại khiến đối phương dâng lên sự thoải mái, gần gũi trong lòng. Nhất là đôi mắt biết cười của cô, to, tròn, lấp lánh nhưng phảng phất bi thương, lúc nào cũng trông như sắp khóc vậy.
Cậu phụ cô kéo va li ra ngoài mặc dù Diệu Hàm đã rất ngượng ngùng từ chối.
"Có thể hỏi tuổi của chị không?" Xuân Ninh nhìn cô đi bên cạnh mình cũng chỉ cao đến ngang cổ cậu. Gọi chị chỉ là phép lịch sự cậu ta hay sử dụng trong lúc làm việc thôi còn thực ra mà nói cậu cảm thấy cô gái này có thể là nhỏ hơn cậu một chút hoặc là bằng tuổi cậu.
"Hửm?" Diệu Hàm có chút không ngờ đến, cô ngẩng đầu lên nhìn gương mặt trẻ măng của cậu, "Tôi hai mươi lăm tuổi."
"Hả?" Xuân Ninh có chút kinh ngạc, hai nươi lăm tuổi chẳng phải là bằng đàn anh Vũ An sao? Hơn cậu ta những ba tuổi.
"Có chuyện gì hả?" Cô có chút quái gở, nhìn biểu cảm khó hiểu của cậu ta.
Xuân Ninh biết mình hơi quá liền ngay lập tức cười tươi roi rói mà xua tay, "Không, không! Em chỉ cảm thấy chị trông trẻ hơn tuổi thật nhiều thôi."
Cô khẽ mỉm cười, gương mặt chợt ửng đỏ rất tự nhiên.
Xuân Ninh quả là người nhiệt tình, cậu ta còn rất tiện tay vẫy taxi và mở cả cửa chờ cô ngồi vào.
Diệu Hàm lên xe, gật đầu cảm ơn cậu ta nhưng ánh nhìn thi thoảng vẫn khẽ lướt vào bên trong.
Cô không vội dọn dẹp đồ đạc, cảm thấy còn có thể lười được thì liền lên lầu, nằm xuống giường. Có lẽ do hôm nay đã ngủ quá nhiều nên tuy mệt mà mắt cô vẫn thao láo. Diệu Hàm nhìn trần nhà chòng chọc. Trời đang dần tối, thân ảnh nhỏ nhắn của cô cũng dần mờ nhạt.
Thật ra Diệu Hàm vẫn nhớ rất rõ chuyện mà bản thân mình muốn quên đi nhất. Cô đã từng gặp lại Vũ An một lần kể từ ngày rời khỏi trường. Lần đó là thời điểm tâm bệnh của cô dần trở nên nặng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com