Không xuất hiện
Thân cây-nơi ta lưu giữ cuộc trò chuyện bí mật...
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kim Taehyung có một bí mật....anh thích Jeon Jungkook lớp 10A..
Kim Taehyung có một bí mật... một bí mật mà cậu giữ cho riêng mình, như cách người ta giấu đi một món đồ quý giá, không phải vì nó xấu xí, mà vì sợ thế giới không đủ dịu dàng để đón nhận. Cậu thích Jeon Jungkook — người bạn thân cùng lớp, người hay cười rạng rỡ mỗi sáng đến trường, người luôn chìa tay ra với cậu giữa những giờ học vội vã. Nhưng điều khiến tim Taehyung lo lắng không chỉ là tình cảm ấy, mà còn là nỗi sợ bị nhìn bằng ánh mắt khác. Đặc biệt... là ánh mắt của chính Jungkook.
Ở một góc khuất sau trường, nơi những tán cây che phủ ánh nắng gắt gao, Taehyung tìm thấy cho mình một nơi an toàn. Không ai hay biết, cậu đã viết những dòng chữ nhỏ lên thân cây: "Nếu như tớ thích một người bạn thân, cậu ấy sẽ nghĩ gì?" — một lời tỏ tình giấu kín không tên, không người nhận, nhưng đong đầy những cảm xúc không thể gọi thành lời.
Cậu chưa bao giờ ngờ rằng Jungkook lại là người đầu tiên đọc được nó.
Chuyện bắt đầu từ một buổi học thể dục, khi lớp 10A được tổ chức lớp học nhảy. Taehyung, với dáng người mảnh khảnh và tính cách rụt rè, không dễ để hòa nhập vào những hoạt động đông đúc. Hầu hết các bạn nữ đều chọn những bạn nam mạnh mẽ, cao to. Và cậu, không đủ tự tin để mở lời trước, lại càng bị để ý bởi nét ngoài gần như nữ tính , làn da trắng, vóc dáng thon gọn và đôi mắt như biết nói. Vì thế, khi giáo viên ghép đôi, cậu được xếp với Jungkook. Chẳng ai phản đối Jungkook lúc nào cũng dễ chịu, và Taehyung... trông chẳng thể nhảy cùng ai ngoài người bạn thân ấy.
Trong từng bước nhảy, trái tim Taehyung đập rộn ràng. Cậu không dám nhìn lâu vào đôi mắt của Jungkook, nhưng mỗi lần vô tình chạm tay, hay lỡ dẫm phải giày cậu ấy, Taehyung lại vội vàng xin lỗi, ánh mắt bối rối và môi mấp máy những lời lo lắng. Jungkook chỉ bật cười khẽ, lắc đầu, như thể sự vụng về ấy là điều đáng yêu nhất cậu từng thấy. Nhưng rồi, khi Taehyung chưa kịp ổn định lại nhịp tim, dây giày cậu lại tuột. Jungkook cúi xuống giúp buộc lại, cẩn thận và dịu dàng, nhưng khi đứng lên, trán cậu lỡ va vào mặt Taehyung, khiến mũi cậu chảy máu.
Giữa khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Jungkook hoảng hốt, xin lỗi liên tục và không chần chừ, bế bổng Taehyung lên, chạy thẳng đến phòng y tế. Cô y tá hôm đó vắng mặt, chỉ còn hai người trong căn phòng vắng lặng. Jungkook vụng về tìm khăn lạnh, vừa áp lên mũi Taehyung, vừa không ngừng dỗ dành, mắt ánh lên vẻ lo lắng xen chút hối hận. Taehyung ngồi im, lặng lẽ quan sát cậu bạn thân khuôn mặt sát gần, mồ hôi thấm ướt áo đồng phục thể thao, và ánh nhìn ấy... không lạnh lùng như cậu từng sợ.
Một buổi khác, khi Jungkook chơi bóng rổ, Taehyung đứng từ xa nhìn theo. Những cô gái khác cũng cổ vũ nhiệt tình, vẫy gọi tên Jungkook không ngừng. Tim cậu se lại một cảm giác nhỏ bé và lạc lõng len vào lòng. Khi nghỉ giữa trận, cậu lấy hết can đảm chạy tới đưa chai nước đã chuẩn bị từ trước. Nhưng đám đông chen lấn, một bạn nữ xô phải cậu để tiếp cận Jungkook khiến Taehyung ngã xuống đất. Cậu không kêu lên, nhưng bàn tay hơi trầy và cái đau âm ỉ nơi khuỷu tay cũng đủ để khiến mắt cậu nhòe đi một chút. Jungkook thấy vậy liền gạt bạn nữ kia ra, chạy đến đỡ Taehyung dậy, đôi mắt lạnh đi vì tức giận. "Cậu ấy ngã rồi còn chen à?" lời trách nhẹ nhưng cứng rắn khiến những người xung quanh im lặng. Jungkook đỡ Taehyung đứng dậy, ánh mắt dịu lại, cậu cầm tay Taehyung lên xem rồi lặng lẽ lau vết bụi bám.
Sau khi bóng rổ kết thúc, cả hai cùng đi về với nhau. Lúc đó, một bạn nữ bất ngờ chạy tới gần, nhìn có vẻ hợp gu của Jungkook — Taehyung nhận ra ngay vì cậu từng nghe Jungkook chia sẻ về "kiểu người mình thích". Cô gái đỏ mặt, run run tỏ tình trước mặt Jungkook, còn bạn của cô ấy đứng phía sau trêu ghẹo, cổ vũ. Taehyung đứng bên, tim chùng xuống, chỉ lặng lẽ cuối mắt nhìn đôi giày mình đang mang, không dám ngước nhìn. Nhưng rồi, Jungkook khẽ cười và nói: "Xin lỗi, mình chưa sẵn sàng." Câu từ chối ấy không chỉ làm cô gái bối rối, mà còn khiến tim Taehyung khẽ rung lên một nhịp nhẹ nhàng.
Sau hôm đó, Jungkook rủ Taehyung đi bơi để thư giãn. Trong phòng thay đồ, khi Taehyung thay áo, làn da trắng ngần và cơ thể nhỏ nhắn hiện rõ dưới ánh đèn. Vòng eo thon, vai gầy và khuôn mặt hồng hào gần như khiến người khác lầm tưởng cậu là một cô gái. Jungkook, vừa quay sang, bất ngờ khựng lại, mắt mở to, rồi bất ngờ chảy máu mũi. Taehyung hoảng loạn, tưởng cậu bị ngã hay trúng gì, vội chạy tới lo lắng hỏi han. Cậu không hề biết... chính mình là nguyên nhân khiến trái tim Jungkook trật một nhịp.
Vào một buổi học sau đó, trong giờ ra chơi, cả lớp hầu như đã đi hết ra ngoài. Chỉ còn lại Taehyung và Jungkook ngồi ở dãy cuối lớp. Jungkook ngủ gục trên bàn, má áp lên cánh tay, mi mắt khép hờ. Không gian quá yên ắng khiến Taehyung lỡ nhìn cậu ấy lâu hơn bình thường. Một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng nhẹ như gợn sóng mà cũng mạnh mẽ đến lạ. Rồi như một phản xạ vô thức, Taehyung cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mũi Jungkook. Khi nhận ra mình vừa làm gì, cậu hoảng hốt, mặt đỏ bừng và vội vã gục xuống bàn, như muốn trốn tránh cả thế giới. Jungkook không tỉnh dậy, nhưng ở đâu đó trong tiềm thức, cậu lại cảm thấy như có thứ gì đó ấm áp vừa lướt qua.
Một buổi chiều cuối tuần, Jungkook đến nhà Taehyung mà không báo trước. Cửa không khóa vì trong nhà chỉ có mỗi Taehyung. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, định gọi một tiếng "Taehyung à!" nhưng kịp thời dừng lại. Trước mắt cậu, Taehyung đang đứng trong bộ đồ con gái màu trắng ngắn ngủn, lộ rõ vòng eo thon và làn da mịn màng. Cậu đang cúi xuống nhặt gì đó, không nhận ra ai đang nhìn mình. Jungkook vội vã khép cửa lại, chạy ra khỏi nhà với mặt đỏ như cà chua. Cậu không tức giận, cũng không ngạc nhiên chỉ cảm thấy có gì đó trong lòng mình đang dần thay đổi.
Vài ngày sau, khi Taehyung quay lại góc cây quen thuộc sau trường, một dòng chữ mới hiện lên ngay dưới nét chữ cũ của mình:
"Dù là bạn thân, tớ nghĩ... nếu ai đó đủ dũng cảm để thích, thì người kia cũng nên đủ dịu dàng để đáp lại."
Taehyung chạm nhẹ lên chữ. Bút tích không giống mình, nhưng cậu biết, trái tim mình đã được nghe thấy. Không cần ký tên, không cần lời trực tiếp — chỉ cần những dòng chữ trên thân cây, nơi hai trái tim có thể thì thầm mà không sợ ai phán xét.
--------------------------------------TOBE CONTINUE-------------------------------
nho vote nhe!! cam xa mi ta!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com